Thứ năm, 24/05/2018 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất lực với chồng… gàn

01/03/2012, 10:43 (GMT+7)

Sau khi hết thời hạn lính nghĩa vụ, anh Hùng (quê Tuyên Quang) lấy vợ và xin việc tại Hà Nội. Mặc dù cuộc sống không khá giả là mấy, nhưng nhà không phải mua (do gia đình vợ cho họ một căn tập thể cũ), lương công nhân của hai vợ chồng đủ để trang trải và nuôi con trai ăn học.

Gần 50 tuổi, vợ chồng anh được về hưu non do công ty giải thể. Lúc này, con trai cũng tốt nghiệp cấp 3, cháu không thi đại học mà đi học nghề và chuẩn bị có việc làm tại một xưởng quảng cáo lớn. Anh Hùng bắt đầu tình chuyện… về quê. Tuổi không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải quá già, lúc nào anh Hùng cũng nói chuyện ở quê thế này, người ở quê tình cảm thế kia… khiến cho vợ và con trai phát chán.

Có lẽ, gái thủ đô như vợ anh không dễ gì chấp nhận được cuộc sống buồn tẻ ở một vùng núi còn hoang vu như huyện Hàm Yên quê anh. Muốn về tới nhà nội, anh chị thường phải bắt xe hai, ba chặng cả ô tô lẫn xe máy. Ở đó, hầu hết mọi người vẫn ở nhà sàn và ngôn ngữ chủ yếu vẫn là tiếng Tày, lao động sản xuất nông nghiệp là chính. Dẫu mọi người sống với nhau rất tình cảm, anh em họ hàng, xóm giềng lúc nào cũng hài hòa, thân thiết nhưng một năm về một, hai lần còn được. Chứ bảo vợ con về ở hẳn đó thì họ không thể chịu nổi vì đã quá quen với cuộc sống ồn ào, náo nhiệt.

Lúc đầu, vợ con ra sức khuyên bảo, phân tích, nhưng anh Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Nỗi ám ảnh về quê đã khiến anh trở thành người: Ăn nói chuyện quê, ngủ nói chuyện quê, nói mãi thành nói đi nói lại những chuyện cũ mèm. Hễ ai tới nhà chơi, đặc biệt người cùng quê là anh Hùng lại say sưa nói. Chị Liễu, vợ anh ban đầu còn thông cảm cho chồng, nhưng ngày ngày nghe lại điệp khúc cũ cũng nhàm. Nhất là khi anh đòi bán nhà để cả gia đình chuyển về quê thì mâu thuẫn thực sự. “Nếu cô không chấp nhận thì chia tay, mẹ con cô ở Hà Nội, còn tôi quá mệt mỏi với cuộc sống bon chen ở đây rồi”, anh Hùng không ít lần gào lên. Nhưng sống với nhau gần ba chục năm, nói chia tay không phải dễ. Chị Liễu và con cũng chấp nhận nếu anh không chịu thì họ đành mỗi người mỗi ngả. Họ cũng không còn cảm thấy quá ức chế khi anh nói chuyện… quê. Thuyết phục vợ con không được, về quê một mình cũng chẳng xong, anh Hùng trở nên bất mãn. Thích thì anh về quê tới vài tháng, đôi khi xuống thăm vợ con vài tuần rồi lại về. Chị Liễu lo chồng đi lại vất vả, nhiều lần khuyên anh nên đi lại ít và cẩn thận, ăn uống khoa học, nhưng anh chỉ nhát gừng: “Việc tôi, tôi lo. Có mỗi việc nhỏ con con mà chồng nói vợ không theo thì cũng đừng quan tâm tới tôi nữa”. “Biết làm sao với người “gàn”, đành chịu vậy”, chị Liễu thở dài mà chưa tìm ra giải pháp tối ưu.

Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, ở một số cặp vợ chồng khi đến tuổi xế chiều thường nảy sinh một số tương khắc. Điều này có nhiều nguyên nhân do cả hai có thay đổi cả về tâm, sinh lý. Nhiều nam giới ở tuổi 50 có biến đổi đặc trưng về tâm lý, như tính bảo thủ (không thích thay đổi cả trong đời sống xã hội cũng như riêng tư); suy giảm trí nhớ gần (hay quên tên và những chuyện mới xảy ra nhưng lại có những ký ức rất xa xôi); có biểu hiện của rối nhiễu tâm trí như lo hãi, mất ngủ, hối hận, giảm sút lòng tin... Anh Hùng là một trong những ví dụ điển hình của tình trạng nam giới ở độ tuổi này. Tuy nhiên, theo bác sĩ Dũng, những giai đoạn sóng gió này không kéo dài, thường diễn ra trong khoảng 1- 4 năm, tiếp theo đó là thời kỳ sống thanh thản như con thuyền đã cập bến, không bận tâm, không tham vọng.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho rằng, tình cảm vợ chồng khi đã có tuổi là hệ quả của cả một đời chung sống. Trong đó có tình yêu, trách nhiệm và sự hiểu biết của mỗi người đã dày công vun đắp. Đó cũng là những yếu tố quan trọng để vợ chồng luôn thích ứng với nhau, bổ sung cho nhau và cả chấp nhận những khác biệt của nhau trong mọi giai đoạn thăng trầm của cuộc đời.

THẢO VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận