Chủ nhật, 22/04/2018 04:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bất lương

28/11/2011, 13:23 (GMT+7)

Tôi bị sốc lớn, vì không thể tưởng tượng mình lại gắn bó với 1 người giỏi kiếm tiền kiểu lừa bịp, bất lương...

Ảnh minh họa
Chúng tôi học cùng một lớp ở đại học. Trong lòng tôi thầm cảm mến Nam nhưng anh không biết. Anh tuy sinh ra và lớn lên ở nông thôn, bố mẹ làm ruộng nhưng thông minh, học giỏi nhất, nhì lớp, lại có chí tiến thủ nên đám sinh viên Hà Nội chúng tôi rất nể.

Ngay từ hồi học năm thứ 3, Nam đã luôn kiếm được việc làm thêm. Đến năm thứ 4, anh đứng ra mở một văn phòng môi giới việc làm. Kiếm được tiền, anh tỏ ra hào phóng, “ga lăng” nên được nhiều cô gái “để ý”. Trong mắt tôi, Nam hơn hẳn các chàng trai chính gốc Hà Nội.

Nam cùng quê với Chi. Nghe nói họ học với nhau từ hồi PTTH, cùng đỗ đại học. Chi thường xuyên tìm Nam nên tôi cho rằng họ đã yêu nhau, nhất là khi biết rõ văn phòng vừa mở là do Nam và Chi hùn “vốn” (Nam là trưởng, Chi là phó, ngoài ra còn 2 bạn nhân viên nữa cũng đều là người cùng quê với họ).

Có vài lần tôi nhìn thấy Nam đèo Chi rồi lần khác lại thấy họ cùng ăn quán với nhau nên càng khẳng định quan hệ của họ không phải là tình bạn đồng hương thông thường. Tôi chạnh buồn. Nếu Nam hoàn toàn “vô tư” với tôi thì chắc chắn cái tình cảm đơn phương trong tôi cũng sẽ được dập tắt. Nhưng tôi lại thấy không như vậy. Tôi với Nam cũng giống như tất cả các bạn khác trong lớp. Vậy mà không hiểu sao anh biết được ngày sinh nhật của tôi. Và anh đã tặng quà.

Tôi sửng sốt khi mở hộp quà được gói trong giấy bóng kính rất đẹp: Một chiếc vòng đồi mồi, bộ tòng teng đeo tai và mấy dòng chữ viết rất nắn nót trên mẩu giấy màu hồng được xén hình răng cưa: “Rất mong Hạnh nhận ở Nam một tấm lòng chân thành mà đến hôm nay Nam mới có cơ hội gửi đến Hạnh”. Thế là sao? Vậy là tình cảm của tôi đâu có đơn phương? Hóa ra anh cũng để ý đến tôi.

Vậy thì anh là chàng trai quá dè dặt và kín đáo. Hay là tôi nhầm lẫn, ngộ nhận? Biết đâu, anh ta chỉ muốn thể hiện một người đàn ông lịch sự, rộng rãi mà thôi? Song, tôi để ý thấy những ngày sau đó anh có phần lúng túng mỗi khi gặp tôi. Trong các buổi học, lần nào tôi hắt ánh mắt nhìn sang Nam đều thấy anh nhìn tôi với vẻ khác lạ. Tôi đọc trong ánh mắt đó rất nhiều điều. Trái tim con gái mách bảo tôi là mình đang được yêu, đang có tình yêu song phương, thầm kín nhưng không kém phần tha thiết, mạnh mẽ.

Nhưng tôi lại vẫn luôn chứng kiến Nam và Chi ở bên nhau. Mỗi lần Chi đến chơi với Nam đều mua rất nhiều quà và Nam đã chia cho các bạn cùng phòng ở. Tất nhiên là tôi cũng được anh giành cho phần đáng kể. Có lần Nam tặng quà tôi trước mặt Chi mà cô bạn này không hề có biểu hiện gì khác thường (ở địa vị tôi, chắc là tự ái lắm). Chi cũng chẳng tò mò gì khi thấy Nam quý tôi.

Đang lúc phân vân chuyện riêng tư thì Nam mời tôi tham gia văn phòng tư vấn việc làm của anh. Tôi vừa thấy thích thú, lại vừa băn khoăn nhiều lẽ. Nam đã nói là tôi không phải đóng góp khoản tiền gì (cổ đông). Ngay tháng đầu tiên, Nam đã trả cho tôi 2 triệu, mặc dù tôi chỉ có mặt các buổi chiều (vì sáng phải học). Chỉ có Chi do đã ra trường nên thường xuyên túc trực ở văn phòng.

Công việc của tôi khá đơn giản, chẳng có gì khó khăn, vất vả: Nghe điện thoại, tiếp khách. Đến khi tôi và Nam cùng tốt nghiệp, tôi đã ở văn phòng cả ngày. Từ lúc này, Nam trả cho tôi 4 triệu một tháng. Nhiều khi chính Chi là người đưa tiền cho tôi. Vừa thầm cảm ơn Nam, vừa ngày càng thấy giữa 2 người kia chẳng có “vấn đề” gì, tôi rất đỗi vui sướng, yên tâm làm việc.

Lại càng hạnh phúc hơn khi chính Chi đã chủ động nói là đã biết hết tình cảm của chúng tôi và rất ủng hộ. Và Chi đã làm đúng như thế: Luôn đóng vai trò người bạn quý để vun vén, và giải tỏa mỗi lúc chúng tôi “giận” nhau. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt, đã “công khai” tất cả và được 2 gia đình ủng hộ. Chúng tôi đã ấn định ngày cưới vào mùa xuân năm tới thì một chuyện thật buồn đã xảy đến: Lần đầu tiên từ khi vào làm việc, tôi thấy có người đến phản ứng về việc họ bị lừa.

Đó là một bạn nữ cùng trang lứa với chúng tôi. Trông bạn hiền, xinh xắn, dễ thương nhưng đã rất bức xúc nên không giữ được bình tĩnh. Bạn đến đúng lúc chỉ có mình tôi trực. Thế là tôi đã nghe bạn kể rõ quá trình bị Nam và Chi lừa như thế nào. Sau đó, tôi còn tiếp nhiều bạn sinh viên đến phản ứng về việc họ cũng bị văn phòng lừa y như bạn nữ trước.

Đại để thủ đoạn lừa là: Bắt người có nhu cầu đến đăng ký xin việc nộp trước 200.000đ gọi là tiền đặt cọc. Đến khi có việc thì phải trả cho văn phòng 50% tháng lương đầu tiên. Nhưng rất nhiều người chờ đợi mỏi mắt không có kết quả, hỏi thì văn phòng khất lần, rồi chán mà bỏ cuộc. Có người đi làm được 1- 2 tháng, bỗng dưng chỗ làm không thuê nữa. Tôi tìm hiểu kỹ thì biết rõ Nam và Chi đã thông đồng với các cơ sở lừa người có nhu cầu xin việc để thu lợi bất chính.

Tôi vô cùng thất vọng về Nam và đã hỏi thì lúc đầu Nam loanh quanh bao biện, nhưng về sau đã thú nhận. Anh còn nói là làm thế chỉ vì tương lai cuộc sống của chúng tôi khi cưới nhau, sinh con phải cần rất nhiều tiền.

Thưa các anh, chị. Tôi bị sốc lớn, vì không thể tưởng tượng mình lại gắn bó với 1 người giỏi kiếm tiền kiểu lừa bịp bất lương như vậy. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã sâu sắc. Tôi đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên thế nào. Xin các anh, chị một lời khuyên.

(Lê Thu Hạnh-Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Bạn hãy yêu cầu Nam chấm dứt kiểu làm ăn bất chính nếu muốn gắn bó lâu dài với bạn. Hãy nói với Nam rằng: Kiếm tiền kiểu như thế thì không thể để phúc đức cho con cháu sau này. Và chắc chắn trước sau cũng sẽ bị pháp luật xử lý. Nếu Nam vẫn khăng khăng không nghe theo lời khuyên của bạn thì có thể nghĩ tới việc cắt đứt quan hệ. Khi ấy, bạn chẳng nên đau khổ nếu chấm dứt tình yêu với kẻ bất lương làm gì.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị Hạnh ở địa chỉ nonghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận