Nếu như Việt Nam nằm ở vùng trũng của bóng đá thế giới thì ngược lại, Uzbekistan luôn nằm trong tốp đầu châu lục. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, họ đứng thứ 71, hơn chúng ta tới… 61 bậc, và được xếp ngang hàng với Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc.
Nói như thế để thấy việc đội bóng thuộc Liên Xô cũ chịu “hạ cố” sang Việt Nam đá giao hữu có thể coi là một dịp may hiếm có cho thầy trò HLV Miura rèn luyện.
Khác với các đại điện Tây Á chơi thiên về sức mạnh, bóng đá Uzbekistan lại ưu tiên sự khéo léo, uyển chuyển. Dù thể hình cao to nhưng họ không ngần ngại sử dụng những miếng đánh vỗ mặt ở trung lộ, nơi đòi hỏi kỹ năng chơi bóng trong không gian hẹp rất ngặt nghèo.
Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hơn ai hết là người hiểu rất rõ điều này. Trong cả hai lần chạm trán tại vòng loại Asian Cup năm 2013, ĐTVN đều thua ở những tình huống như vậy.
Xét cả về đẳng cấp lẫn danh tiếng, bóng đá Uzbekistan đều đáng được coi là “ngáo ộp” với chúng ta. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á không chỉ giỏi “bắt nạt” Việt Nam, thỉnh thoảng họ cũng tạo ra những bất ngờ thú vị.
Đó là trận đấu thuộc khuôn khổ VFF Cup 2013, giải đấu chuẩn bị cho SEA Games 27 của thầy trò HLV Falko Goetz. Olympic Việt Nam năm ấy cũng mắc chung một căn bệnh như đội Olympic hiện tại: không có một trung phong mẫu mực.
Xoay xở ngược xuôi, cuối cùng ông thầy người Đức chơi bài liều là đẩy Văn Quyết lên đá cao nhất. Thật bất ngờ, cầu thủ gốc Hà Tây không những chẳng ngán các hậu vệ cao to mà anh còn là tác giả của bàn san bằng tỷ số 1-1. Thử nghiệm này thành công đến mức chân sút Hà Nội T&T tiếp tục được trọng dụng trong vai tiền đạo ảo trên đất Myanmar sau đó.
HLV Miura bây giờ cũng đang rất khát tiền đạo. Câu hỏi là liệu ông có dám liều để thu về bất ngờ từ Uzbekistan hay không mà thôi.