Thứ bảy, 24/02/2018 05:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bay lượn

17/02/2012, 10:20 (GMT+7)

Một hôm nằm mơ, tôi đã lạc vào bãi thả diều của tiên giới. Đó là một cánh đồng cỏ trải một màu xanh tít tắp. Một màu xanh nhìn đuối mắt vẫn không có chỗ dừng. Cảnh trí sáng trưng nhưng tuyệt nhiên không có mặt trời. Ánh sáng như từ lòng đất trồi lên, xuyên qua lớp cỏ, hắt lên không gian lung linh.

1. Lúc này không khí mát rượi. Mát thấm cả vào chân răng kẽ tóc. Trên cánh đồng cỏ xanh tận chân trời ấy, tôi đang đi nhưng không biết mình đi đâu. Vậy mà vẫn cứ thích đi. Gió cứ vừa đủ mát, gió cứ đằng sau đẩy tới. Đi hướng nào, gió cũng đằng sau đẩy tới, khiến bước chân thật nhẹ nhàng. Đó là những bước chân đã giũ bỏ trọng lượng của thân thể. Tôi tự hỏi đây là nơi nào nhỉ? Lập tức tôi nghe tiếng trả lời chạy ngoằn ngoèo trong không khí: “Đây là bãi thả diều của chư tiên”. Tôi sửng sốt: “Tiên mà cũng khoái chơi thả diều ư?”. Lại có tiếng nói chạy ngoằn ngoèo tiếp theo trong không gian đáp trả: “Thả diều ai mà chả thích? Đúng là loại thắc mắc không nên có”. Ô kìa, đằng trước tôi, hiện ra hai ông tiên đang thả diều. Hai ông hăng hái cầm dây diều chạy rối ren. Ông nào cũng quần xe điếu tận bắp vế non. Áo bật cúc phanh ngực. Râu tóc phất phơ, trắng toát như mây trời. Hai ông thở hổn hển, cặp mắt sáng trưng. Tôi ngồi thụp xuống, mải mê ngắm quang cảnh tối đa ngoạn mục này.

2. Ông tiên áo vàng chạy như bay để đưa diều lên. Ông ta bỗng vấp té, lộn vòng. Con diều ông đảo qua đảo lại, quay tròn, rồi cắm đầu xuống cỏ. Lạ thật, tôi vừa nghe có tiếng khóc của con diều. Tiếng khóc trong vắt. Ông tiên vội vàng đứng dậy cười sặc sặc, bàn tay vỗ về con diều nhưng mắt lại ngó tôi. Lúc này, tôi căng thẳng quá, không biết ông ta sẽ làm gì mình. Tôi thụp sát xuống hơn nữa, bất động, chờ đợi, hai mắt chong vào ông ta. Ồ, thật sung sướng làm sao, ông ta nhìn tôi mà vẫn không thấy tôi. Ông tiên áo vàng lại cầm sợi dây, chạy tiếp lấy trớn đưa diều lên lần nữa. Con diều đã bay lên trời. Con diều của ông ta đã nín khóc.

Lúc này, ông tiên áo trắng đã đưa diều lên và đang buộc dây diều quanh bụng mình. Ông tiên áo vàng cũng làm y như thế. Trên đầu hai ông là hai con diều đang phất phới trong không trung. Giờ đây, hai ông ngồi uống trà, trò chuyện.

3. Lúc này ở trên trời, hai con diều dường như cũng đang thích chí, đùa giỡn như trẻ con. Mấy con diều nhìn thấy tôi, liền giơ tay ngoắc, tôi nghe trong người bỗng mất trọng lượng. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo về việc này, tôi đã bay bổng lên trời. Có sung sướng nào hơn thế này không?

Tôi vút cao hơn hai con diều. Hai con diều ngước lên cười khúc khích. Tiếng cười lại cũng trong veo. Tôi quét mắt xuống đồng cỏ. Áo quần tôi, gió bay phần phật. Cuộc sống quá tuyệt vời. Tôi hất nhẹ tay sang trái, tôi bay sang trái. Tôi chích tay xuống, tôi lao xuống ngay. Tôi nhích tay lên, tôi vút lên… Tất cả đều nhẹ nhõm, không cần một nỗ lực nào. Tiền bạc, nhà cửa, tên tuổi…từ lâu tôi trân trọng, giờ tôi xem như cỏ rác. Từ không trung tôi nhìn xuống, thấy hai vị tiên giơ tay chào tôi.

4. Vì chuyện này xảy ra trong giấc mơ, nên tôi tin là có thật một bãi thả diều như thế ở trong mơ, và tôi cũng đã bay lượn thật ở trong mơ.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận