Thứ bảy, 24/02/2018 03:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bế tắc với người chồng ích kỷ

27/02/2013, 10:17 (GMT+7)

Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ đi thật xa, một mình, làm lại từ đầu nhưng còn các con em thì sao?

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Hôm nay là lần đầu tiên em viết thư đến nhà tư vấn. Cô ơi em là đứa bé bất hạnh từ lúc 5 tuổi đến giờ. Vì ba em bỏ rơi mẹ con em mà đi theo người phụ nữ khác nên mẹ em gần như bị trầm uất. Hai chị em của em đứa ở với ngoại, đứa ở với nội rồi lớn lên và có gia đình riêng.

Vì là con gái nên chúng em không có quyền nuôi mẹ. Tụi em có thương mẹ thì cũng còn chồng của chúng em nữa, đâu tự tiện được. Cậu mợ út của em thấy vậy đem mẹ về nuôi, chăm sóc thuốc thang. Thương mẹ, lâu lâu tụi em về mua cho mẹ mười mấy ngàn bánh, lúc không tiền thì đành về tay không vậy thôi. Vậy mà lúc nào chồng em cũng nghi ngờ em lén lút nhét tiền cho mẹ. Cô biết không, mẹ nào có ở gần mà em qua lại thường xuyên được, hai mẹ con cách nhau hơn 30 cây số chứ ít đâu. Anh ta nhỏ mọn ích kỷ nên suy bụng ta ra bụng người, em chán anh ta đến tận cổ rồi. Em muốn mua sắm thứ gì cũng phải hỏi ý kiến anh ta, không cho thì đành thôi.

Cũng tại khi mới quen em không chịu tìm hiểu, vì những lời mật ngọt mà trái tim em bị phủ mờ. Có lẽ vì anh ta lớn hơn em tới 9 tuổi nên em nghĩ mình đã có một chỗ dựa vững vàng. Em đã cố gắng nhưng anh ta ngang bướng, bảo thủ, độc quyền. Trong việc chăm mẹ, mẹ mới đến thăm chơi thì anh ta đã tuyên bố, con gái đái không qua ngọn cỏ, không có quyền gì, nói chi chuyện nuôi mẹ. Vì em không cha nên em cố nhịn, để con em có cha có mẹ, em sợ chúng bị khinh bỉ như chị em của em. Nhiều lúc em chỉ ước có một người mẹ bình thường để khi em buồn thì mẹ ở bên cạnh. Nhưng mẹ em là một bệnh nhân ngày nào cũng uống thuốc.

Cũng vì mơ ước có một người chồng nhiều tuổi để cảm thông mà em đã chọn anh ta. Vậy mà 12 năm nay, em thấy mình càng đơn độc hơn. Anh ta có em trai đi tù, anh ta vượt mặt vợ để lo cho em mình thì được nhưng em lo cho mẹ một miếng bánh cũng bị mắng chửi ngay. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ đi thật xa, một mình, làm lại từ đầu nhưng còn các con thì sao? Sống chung với em còn có mẹ chồng, cha chồng và cả chị chồng, chị ấy có chồng mà vẫn ở đây làm phách, thật chướng ruột chướng gan. Cũng nhiều lúc em muốn uống thuốc chuột để chết cho rồi nhưng lại thương con, bất hạnh còn hơn mình khi không còn mẹ mà cha có thể đi bước nữa.

Cô cho em lời khuyên đi cô.

Em xin giấu tên và địa chỉ

Em thương mến!

Hoàn cảnh em thật quá đáng thương. Bố bỏ mẹ để đi theo người khác, chuyện thường, nhưng mẹ bị sốc mà thành bệnh nhân thần kinh thì quá bi kịch. Hai nỗi bất hạnh lồng vào nhau. May mà hai chị em của em còn có nội và ngoại để nương nhờ, để thoát dốt và để lớn lên có chồng và có con.

Có lẽ vì em học hành thua thiệt và thiếu nền tảng người bố người mẹ nên em dễ bị chồng ăn hiếp. Phàm là đàn bà rơi vào những vùng lạc hậu vốn bị thói thường phong kiến chà đạp, huống chi em có hoàn cảnh khác thường. Xem ra em bị một tầng bất hạnh nữa là nhà chồng cũng không hoàn toàn lành lặn, đơn cử nhà ấy cũng có con trai đi tù. Không ai tự dưng mà vào tù cả. Cuộc sống như vậy quả là nghẹt thở.

Em bảo em bị lời đường mật của anh ta thời mới quen nhau làm cho mê lú? Không riêng gì em đâu, ai cũng mê dụ như vậy khi trai với gái bén tình. Cậu ấy không chủ trương dụ dỗ em, không bề ngoài nhưng cuộc sống vợ chồng với thời yêu đương có thể ví như đất bùn và mây xanh vậy. Từ tầng cao ta bỗng rơi xuống mặt đất, mà em lại rơi vào chỗ trũng, chỗ lầy, chỗ bùn. May rủi của hôn nhân còn là như vậy đó. Rất nên thể tất vì em trai đi tù mà cậu ấy phải nuôi, rồi thì vợ và con, bố và mẹ đều là gánh nặng cả. Dĩ nhiên, với người có đức thì một lời hỏi thăm mẹ vợ còn ấm hơn việc cho bánh cho tiền nhưng gia đạo nhà ấy như vậy, đòi hỏi thêm cũng phải có cách.

Cô hình dung, em thường xuyên bất mãn, phẩn uất và muốn vùng thoát ra vì không được chăm sóc mẹ như nguyện vọng của mình. Trong trường hợp này, trước tiên em phải giỏi, phải làm cho nhà chồng nể mình đã. Thấy mình có ích và có công, rồi thì em sẽ lấn dần. Mẹ đã gửi thân cho cậu mợ út, tức là đã có em ruột của mẹ lo, không tệ hơn con gái lo mà có vẻ thuận, theo quan niệm truyền thống của người Bắc. Hãy tạm như vậy đã.

Khi em cùng chồng thương em của chồng đang đi tù và em biết đối xử với bố mẹ chồng cực hay, rồi chồng sẽ bị cảm hóa. Mười hai năm chồng vợ nói dài thì dài mà nói ngắn cũng không ngoa. Có câu “gái có công chồng chẳng phụ”, có công ở đây không chỉ là công xá mà cần có đức nữa, tức là biết hy sinh, biết ứng xử và không nên có ý định bỏ đi, hay làm một cú động trời như uống thuốc chuột chẳng hạn.

Đúng, con em phải có cha và có mẹ. Đừng để số phận nó lặp lại, rồi thì con nó cũng chịu cảnh người đời phê phán và sồng trong mặc cảm, như em.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận