Thứ bảy, 16/12/2017 06:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bến bờ yêu thương

20/07/2010, 10:52 (GMT+7)

Khi thành lập khu kinh tế Vĩnh Hạ thì mẹ con chị Ngoan đã có một khu đầm nuôi tôm khá rộng. Mẹ con chị thu hoạch hai ba vụ tôm khá lớn nên đã mua được vật liệu để làm một ngôi nhà khang trang có thể chống chọi với mưa bão.

- Vì sao chị biết được quy hoạch khu kinh tế mà ra đây khoanh đầm nuôi tôm?

- Có lẽ tại lão chồng... bất lương của tôi mà ra.

Thấy tôi ngạc nhiên nên chị kể câu chuyện đời mình. Quê chị ở làng Ngò, vùng đất cửa sông Văn Úc, cách xa nội thành Hải Phòng tới nửa ngày đi bộ. Từ khi còn nhỏ, chị đã vai đeo giỏ, chân đi cầu trượt, theo mẹ ra bãi săn cá lác. Lớn lên chị rất giỏi nghề này. Cũng vì thế mà chị lọt vào mắt chàng trai khảo sát phà Dương Áo ngay từ ngày đầu tiên. Tin đi mối lại, rồi chị trở thành vợ anh cũng giản đơn như khi anh đến với chị. Lấy nhau sáu năm, chị sinh hai cô con gái. Khi cháu gái thứ hai ra đời, không đạt nguyện vọng có con trai, anh về ly dị vợ. Vì không đăng ký kết hôn nên chẳng có gì ràng buộc, thế là đường anh anh đi, ngõ tôi tôi bước.

Rời nhà chồng, chị định về Đồ Sơn làm thuê nhưng đến đây, nhìn đồng bãi rộng bát ngát, nghĩ đến nghề săn cá lác của mình, mẹ con xuống đầu bãi dựng chòi trú ngụ để làm nghề nuôi nhau. Nửa ngày xuống bãi, nửa ngày ở nhà cơi bờ lập đầm nuôi tôm. Rồi một ngày người ta đến đo đạc lập khu kinh tế và trên cơ sở nguyên canh nguyên cư nên đất đầm nhà chị vẫn nguyên vẹn và chị trở thành dân vùng kinh tế mới.

Người khắp nơi kéo về nhận đất dựng nhà. Thợ mộc, thợ xây cũng theo chân người lập nghiệp làm nghề. Cũng thật may, chị thuê được bác thợ đa nghề, nhận khoán chìa khoá trao tay nên chị rảnh rang xuống bãi, trông đầm.

Thấy bác thợ làm việc một mình, ba bữa ăn cơm hàng, ngủ nghỉ tại nơi làm việc. Mới đầu chị nghĩ bác ở lại trông vật liệu nhưng không phải thế.

Nhà bác nghèo lắm, bố mất khi bác mới bốn tuổi, mẹ trả con cho bà nội rồi theo người lái xe đường dài đi tận đâu không biết. Mười tám tuổi bác vào phố nhận giao đá thuê cho hãng sản xuất. Hôm cuối tháng đến thanh toán với chị Thuỷ bán thịt, thì chị nghỉ bán hàng. Bác tìm vào nhà mới hay chị bị ốm. Biết chị đã lấy chồng nhưng bốn năm không sinh đẻ gì nên anh chồng đánh bài chuồn. Chị ở một mình, cũng may có bác đến mua thuốc và giúp chị xông hơi. Và cũng từ buổi xông hơi cho chị, bác trở thành "đàn ông".

Sống 5 năm với chị, sung sướng nhàn nhã đấy nhưng bác chẳng biết mình là ai nữa. Thế rồi sáng ấy chị bảo bác: Em bị cao huyết áp, chị Nhưng ở Thái Nguyên mua hộ một yến hoa hoè, anh lên lấy giúp em và nhân thể đi cho biết đó biết đây. Thế là bác cầm địa chỉ và ung dung lên đường.

Nhận xong hoa hòe, bác vội trở về. Khi xuống ga, bác vừa khoác ba lô lên vai thì bị công an bắt giữ. Bác khai nhận: "Ba lô hàng của tôi, trong đó chỉ có hoa hoè, tôi mua về cho người cao huyết áp". Nhưng khi kiểm tra thì ngoài hoa hoè còn có hai bánh gì đó bác chưa thấy bao giờ. Bị bắt quả tang vì vận chuyển hàng cấm, bác nhận án 15 năm tù. Ngồi trong trại giam bác mới hiểu hết lòng dạ con người, bác lao vào lao động, học nghề. Hai nghề thợ xây và thợ mộc bác làm rất giỏi lại chăm chỉ nên bác được ra trại trước ba năm.

Về lại căn nhà cũ rách nát, bác chưa biết phải làm gì thì có người đến thuê đào đất. Xuống đây công việc xây dựng nhiều, bác nhận làm trọn gói từng công trình từ đào móng xây trát đến đóng cửa, đóng đồ. Hai tháng vất vả bác đã có tí vốn tích luỹ.

Thông cảm với cảnh cô đơn của bác, chị Ngoan thành thật:

- Nhà em chỉ có ba mẹ con, hàng ngày cũng phải nấu ăn ba bữa, nếu anh ăn cùng thì em nấu giúp, khỏi đi nhà hàng mất thời gian.

Ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ bác làm việc không kể giờ giấc. Hôm hoàn thành nhà, chị Ngoan bắt tôm làm gỏi và mua mấy chai bia về liên hoan. Lần đầu tiên được ăn bữa nộm tôm và phải uống cố suất bia của chị Ngoan, bác nằm tại chỗ ngủ ngon lành. Tỉnh dậy, biết đã quá nửa đêm mà chị Ngoan cứ phải ngồi trông bác ngủ, cảm động quá bỗng dưng bác oà khóc:

- Ngày mai tôi đi đâu trong cuộc đời cô độc này?

Nước mắt đàn ông làm cho chị Ngoan không giữ được lòng mình, chị ôm choàng lấy bác. Và rồi như tìm thấy cùng cảnh ngộ của nhau, họ hoà quyện như một đôi tình nhân vừa tìm được lẽ sống cho mình.

Hai người đăng ký kết hôn trước chính quyền. Và, bây giờ nơi điểm đầu vùng kinh tế mới có một gia đình hạnh phúc.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận