Thứ năm, 23/11/2017 02:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bến đỗ bình yên

13/09/2010, 10:38 (GMT+7)

Bị lừa sang Trung Quốc, tôi cố gắng trốn thoát về VN. Trong lúc mất hết hy vọng và hạnh phúc thì tôi gặp lại P - chồng cũ.

Ảnh minh họa
Tôi lớn lên ở một vùng quê thuần nông như bao làng quê khác. Bố tôi mất sớm, để lại ba đứa con thơ dại. Tôi là út, lúc đó mới lẫm chẫm biết đi.

Mẹ tôi là một phụ nữ đảm đang, nhưng cũng không thể một mình lo cho đàn con ăn học đến nơi đến chốn. Chúng tôi đều chỉ được học hết cấp 1 rồi phải nghỉ để phụ giúp mẹ. Năm 18 tuổi, tôi xây dựng gia đình cùng D- một thanh niên cùng làng khoẻ mạnh, chịu khó. Chúng tôi rất thương yêu nhau. Nhưng sống với nhau gần 5 năm vẫn không có con. Đi khám nhiều nơi, bác sĩ đều nói nguyên nhân ở D .

Mẹ D là người khó tính. Bà cho rằng, nguyên nhân của việc chậm có con là do tôi. Bà tìm mọi cách để vợ chồng tôi xa nhau, thậm chí còn có ý định đi hỏi cho D một cô gái khác về làm vợ. Do tự ái và bị tổn thương , tôi ly hôn.(Sau này D lấy vợ và cũng không có con).

Hơn một năm sau, tôi xây dựng gia đình với P. Anh hơn tôi 5 tuổi, đã có một đời vợ nhưng chưa kịp có con thì vợ anh chết. Gia đình P rất nghèo nhưng P là người chăm chỉ làm ăn và hiếu thảo với bố mẹ nên được mọi người quý mến. P rất thương và chăm lo cho tôi, chúng tôi sống yên ổn. Cuộc đời tôi những tưởng cứ bình lặng như vậy, nhưng không ngờ...

Tôi có một người chị họ xa tên L( hơn tôi 7 tuổi), làm nghề buôn chuyến từ Lạng Sơn về Hà Nội.Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chị rủ tôi đi cùng; nếu chưa có vốn thì vận chuyển áp tải hàng cho chị rồi sau sẽ tính chuyện chung vốn làm ăn. Tôi cùng chị L đi như vậy được nửa năm, tuy vất vả nhưng cũng kiếm được đồng ra đồng vào. Trong một lần đi hàng qua biên giới phía Bắc, do vô ý tôi đã trượt chân ngã dẫn đến sẩy thai. Chị L đã gửi tôi lại ở một nhà người quen bên Trung Quốc, làm nghề bán hàng ăn, một mình chị đem hàng về Hà Nội. Sau đó không thấy chị lên tìm tôi nữa.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi trao đổi thẳng với bà chủ về ý định muốn vay tiền để về Việt Nam, thì bà ta không hề dấu diếm, đã nói thẳng với tôi rằng: L đã bán tôi cho bà ấy lấy 500 tệ( tiền Trung Quốc). Bây giờ muốn về thì phải trả bà ta số tiền ấy, cộng với tiền thuốc thang ăn uống trong thời gian qua. Quá đau khổ, tôi đã tự tử, nhưng được mọi người cứu sống .Rồi tôi được một nguời đàn ông 58 tuổi, dân tộc Choang mua về làm vợ.Người đàn ông này đã có vợ cả và 3 cô con gái. Bà vợ hiện nay không có khả năng sinh con nữa. Vì không đủ tiền lấy vợ người Trung Quốc nên ông ta đã chọn cách lấy vợ Việt Nam để có người “nối dõi tông đường”...Rồi tôi sinh đôi 2 đứa con trai. Gia đình ông ấy vui lắm. Tôi được chăm sóc tử tế. Sau đó 2 năm tôi được về thăm nhà một mình, nhưng không được mang theo con.

Về tới Việt Nam, tôi mới hay mẹ và anh trai tôi đã mất. L đã bị bắt do về làng lừa tiếp một số chị em khác. Hiện tại chị ta vẫn ở trong tù. Mẹ và anh đã mất, mình có 2 con trai. Có lẽ số phận tôi đã an bài rồi chăng? ở Việt Nam một thời gian, tôi thấy nhớ con quá nên lại trở về Trung Quốc.

Trong 2 đứa con trai mang dòng máu Trung Quốc của tôi, một cháu bình thường còn một cháu bị câm. Cháu câm thường bị mọi người hắt hủi. Nhiều lần xót con, tôi bênh vực cháu thì cũng bị đánh. Bao đêm khóc thương cho số phận của mình: Có lẽ họ đã có người “nối dõi tông đường” rồi nên không cần tôi nữa? Thôi thì... mang nắm xương tàn về quê cho hết một kiếp người. Một đêm trời tối, tôi dắt thằng con trai bị câm đi bộ vượt rừng, ra đường cái vẫy xe về biên giới. Hình như nhà chồng tôi không truy đuổi, nên tôi đã trốn thoát về Việt Nam...

Về Việt Nam,  Hằng ngày tôi đi làm thuê nuôi con.  Nhưng thật tình cờ, trong một lần đi chợ sắm Tết, tôi gặp lại P- người chồng cũ. Những ngày tháng êm đềm xưa như một cuốn phim lại tái hiện trong tôi. Qua câu chuyện tôi được biết cha mẹ anh đã mất. Sau khi tôi mất tích, anh đã đi tìm tôi khắp nơi. Hiện nay anh vẫn chưa lấy vợ vì không thể quên được tôi. Và thật bất ngờ: Anh đã ngỏ ý muốn coi cháu câm như con, muốn chăm sóc mẹ con tôi trong quãng đời còn lại. Qua ánh mắt và cử chỉ của anh,cộng với sự chờ đợi ngần ấy năm không lấy ai, tôi hiểu những lời anh nói là sự thật.

Thực lòng, tôi vẫn còn tình cảm với P.  Dứt bỏ P thì tôi không nỡ vì như thế sẽ phụ lòng tốt của anh. Nhưng nếu lấy P thì sẽ chỉ làm khổ anh mà thôi. Tôi phải làm gì đây? Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên.

Lê Thị Tảo- Hà Tây

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: 

Nếu bạn muốn sống với P theo đúng lòng mình thì hãy trao đổi thẳng thắn với P mọi khó khăn cũng như băn khoăn của bạn, nhất là việc 2 người khó có thể có con chung. Nếu P chấp nhận hy sinh thì có thể yên tâm. Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng và có một cuộc sống hạnh phúc.

Đang được quan tâm

Gửi bình luận