Chủ nhật, 19/11/2017 06:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bên nội, bên ngoại

17/10/2011, 10:50 (GMT+7)

“Bên nội thế nào, bên ngoại thế ấy”- Đó là giao ước chị đặt ra từ ngày đầu nên duyên cùng anh. Nguyên tắc cứng nhắc và cách hành xử không phải lúc nào lời nói cũng đi đôi với việc làm của chị khiến anh mệt mỏi, thất vọng.

Hạnh phúc như càng trở nên mong manh hơn khi người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung từ những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy.

Từ khi lập gia đình, ngoài tiền tiêu bình thường, anh tin tưởng giao trọng trách tay hòm chìa khóa cho vợ. Anh thường xuyên nhắc chị chu toàn việc đối nhân xử thế bởi điều kiện kinh tế gia đình anh khá sung túc mà bố mẹ hai bên đều đã cao tuổi, còn cơ hội thì nên báo đáp để sau này không phải hối hận. Đáng tiếc là ý định tốt đẹp của anh không nhận được sự đồng thuận từ phía chị.

Khi hai vợ chồng sắm chiếc máy giặt mới có nhiều chức năng hiện đại hơn, anh bàn với vợ mang chiếc máy giặt cũ về quê cho ông bà nội dùng, bởi chứng kiến ông bà hì hụi giặt lúc trời rét mướt sưng tấy cả tay anh không khỏi chạnh lòng. Hơn nữa, cũng là để dịp tết nhất, giỗ chạp, anh em, con cháu quây quần sử dụng cho tiện. Vậy mà chị gạt phắt đi với đủ lí do. Nào là chiếc máy giặt đã cũ quá biếu ông bà sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng, nào là ở quê chưa có nước máy, giặt bằng nước giếng khoan thì mấy mà hỏng, rồi phải thuê xe vận chuyển qua quãng đường hơn trăm cây số rất tốn kém...

 Anh gợi ý mang tiền về quê mua biếu ông bà chiếc máy giặt mới thì chị giãy nảy như đỉa phải vôi. Chị ráo hoảnh bảo anh gọi điện cho hai người em trai thống nhất đóng góp tiền vào mua chứ hơi đâu gánh cả cho mọi người nói mình sĩ diện. Thấy vợ liên tục bàn lùi, anh biết chẳng thể thuyết phục được chị nên đành thở dài im lặng. Sự hẫng hụt còn chưa kịp lắng xuống thì mấy ngày sau đứa con trai 5 tuổi hồn nhiên khoe với bố chuyện mẹ bán chiếc máy giặt cũ cho bác hàng xóm được 1 triệu đồng. Anh có cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt...

Chị luôn so đo, tính toán thiệt hơn với gia đình chồng trong khi lại tỏ ra phóng khoáng với người thân của mình. Anh biết thi thoảng chị vẫn giấu anh mua cho ông bà ngoại khi cái máy mát xa, lúc hộp sữa hoặc biếu xén vài trăm ăn sáng... song anh chẳng soi mói, căn vặn bởi anh tâm niệm đó là điều nên làm. Anh chỉ buồn là chị đối nhân xử thế không công bằng.

Mỗi lần về quê thấy ông bà có thứ gì mới là chị lại nghi ngờ anh lén lút sắm cho. Chú hai thay cho ông bà chiếc ti vi mới, chú út mua bộ bình ắc quy để khi mất điện ông bà dùng cho đỡ nóng… chị cũng về tra khảo anh, rồi tìm cách xác minh qua người này người khác. Anh có cảm giác những thứ chị mua biếu bố mẹ chồng không xuất phát từ tấm lòng hiếu thảo mà chỉ cốt “cho xong nghĩa vụ”.

Dịp tết, lĩnh tiền thưởng về anh đưa cho vợ nhắc mua quà biếu bố mẹ hai bên. Chị mua biếu ông ngoại chiếc áo da loại tốt, đưa bà ngoại tới cửa hàng bán vải có thương hiệu, lựa chọn chất liệu cao cấp rồi chở ngay tới một hiệu nổi tiếng đặt may cho bà liền lúc hai bộ. Anh tự an ủi mình rằng ông bà ngoại ở gần nên chuyện chị quan tâm hơn cũng là lẽ thường tình song vẫn không khỏi xót xa khi nhớ tới bộ quần áo hàng chợ chị mang từ thành phố về biếu mẹ chồng.

Khổ nỗi mẹ anh là người mộc mạc, quê mùa, đi đâu cũng hồ hởi khoe được nàng dâu quan tâm mà chẳng hay biết những lời bàn tán, dị nghị sau lưng. Lần đó, anh cố nén cơn giận dữ vào lòng, tế nhị góp ý với mong muốn chị rút kinh nghiệm, biết giữ thể diện cho chồng nhưng xem ra chị thờ ơ, bỏ ngoài tai tất cả. Tết vừa rồi cả gia đình đi ô tô sang trọng về quê mà chị xách theo vài gói bánh gia công, ít kẹo cân làm quà và đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ 5 nghìn để mừng tuổi cho bọn trẻ con.

Anh muối mặt khi người chị họ bức xúc thốt lên: “Chúng tôi nhà quê cuộc sống còn khốn khó trăm bề, chẳng thể bì được với người thành phố nhưng tết nhất vẫn phải đàng hoàng tươm tất, chứ đâu hèn hạ tới mức phải chờ sự bố thí của người khác”. Điều tiếng vợ chồng anh keo kiệt ngày càng lan truyền rộng rãi khắp xã khiến anh mặc cảm…

“Sự hẹp hòi, ích kỉ trong đối nhân xử thế với người thân của chồng là rào cản của hạnh phúc đôi lứa. Phụ nữ cho đi bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu”- anh nói những lời ấy khi nỗi thất vọng về người bạn đời đang lớn dần lên và đôi lúc tưởng như cuốn phăng đi chút bao dung, vị tha cuối cùng nơi sâu thẳm trái tim anh. Hi vọng chị thức tỉnh trước khi quá muộn…

ANH HƯNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận