Thứ tư, 22/11/2017 12:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bệnh sĩ

17/09/2013, 10:31 (GMT+7)

Gọi là “Câu lạc bộ” cho nó oai, chứ thực ra cái hội cầu lông này, chỉ có sáu, bảy người, mà trăm phần trăm là dân về hưu chơi với nhau.

Gọi là “Câu lạc bộ” cho nó oai, chứ thực ra cái hội cầu lông này, chỉ có sáu, bảy người, mà trăm phần trăm là dân về hưu chơi với nhau.

Hưu già, hưu non. Thậm chí có cả ông “hưu một cục” đã tiêu hết tiền từ đời tám hoánh. Nhất nhất chuyện gì cũng do các con “bao cấp”. Đại bản doanh của “Câu lạc bộ” là khoảng trống của khu vườn hoa sinh thái gần chung cư.

Được cái, sinh hoạt tự nguyện nhưng khá đều đặn. Sáng bắt đầu “ra vợt” lúc tám giờ. Chín giờ cùng “gác vợt”. Chăm chỉ nhất là ông Túc. Ở cái tuổi “cổ lai hy” nhưng ra sân ba mốt trên ba mốt ngày trong tháng. Anh em gọi đùa là ông “Ba mốt”. Nhiều tuổi nhất có ông Du, sắp bước sang tuổi tám nhăm. Mặc dù lão làng nhưng gân cốt còn khá. Đập cầu chan chát. Trông có uy đáo để. Anh em gọi đùa là ông “Du kệ”.

Sở dĩ có cái tên “Du kệ” (Dê cụ) là thế này. À thôi! Để tôi xin kể có đầu có đuôi cho mà nghe.

Ngày mới nhập cuộc, anh em nể phục ông ta đáo để. Tuổi đứng hàng thứ nhất, mà sức khỏe cũng xếp tốp đầu. Sau khi đã quen thân, đúng như các cụ dạy “Gần chùa gọi bụt bằng anh”, thần tượng Du cứ phai nhạt dần. Bởi vì anh em phát hiện ra bố này rất trăng hoa. Nói nôm na, là đĩ tính. Có “đĩ” thật hay không, chửa biết. Chỉ biết chính ông ta tự nói ra. Cứ như thể ngày nào cũng vơ được bạn gái, kém hàng mấy chục tuổi.

Nói mồm sợ anh em không tin (mà cũng khó tin thật) nên một lần, ông Du ra sân dắt theo một bà. Phải nói là trông cũng sạch sẽ. Trắng trẻo. Xởi lởi. Tuổi xấp xỉ lục tuần. Thì như thế đối với ông Du, là còn trẻ. Theo ông ta kể, con gái lớn của ông, còn hơn cả tuổi bà này.

Sau cái nháy mắt đầy đắc chí, ông Du giới thiệu đây là cô bạn gái, đang có ý định tập chơi và muốn ra nhập hội cầu lông. Lập tức ông Du bỏ bạn, để “cặp” cùng cô bạn gái. Cô bạn gái có vẻ chơi cũng khá, nhưng dùng một cái vợt trông rất nhà quê, và đôi chân đi guốc cao gót. Chỉ mới chơi được nửa chừng, cô bạn gái của ông Du đã tỏ ra mệt mỏi. Không phải vì sức khỏe, mà vì…đôi guốc gót cao.

Phá thông lệ mọi ngày, ông Du cũng gác vợt sớm, để tiễn bạn gái ra về.

Ngay sang hôm sau, mọi người trong hội tròn xoe mắt khi thấy bạn gái của ông Du cầm chiếc vợt mới toanh và đi đôi giày vải cũng mới cứng. Ái chà chà! Đây hẳn là “chàng” trang bị cho “nàng” đây. Thế là buổi chơi hôm ấy, mọi người đều bị phân tâm, khi nhìn đôi “trai tài gái sắc” thi đấu.

Cứ ngỡ ông Du sẽ bỏ bạn chơi (cũ) dài dài, để cặp đôi với cô bạn mới này. Ai dè đến sáng thứ ba, ông cụ lủi thủi ra sân một mình. Đương nhiên là lại cặp với bạn chơi cũ. Anh em xì xào, đoán ngay ra rằng, cái “cô bạn” ấy, té ra chỉ là dân “đào mỏ” chuyên nghiệp. Thấy lão già dại gái thì cặp chơi, dẻo mỏ vài câu nịnh thối, đến khi đạt mục đích thì chuồn.

Chuyện không chỉ dừng lại ở đấy. Cái mối tình thứ hai (như mọi người được biết) mới thật bi hài. Nói trắng ra, là bi đát, đến mức ông Du phải lánh nạn đi nơi khác, rồi vắng bóng luôn tại sân chơi. Anh em tưởng đã “đi đứt”.

Thì ra ngọn nguồn vẫn chỉ tại cái bệnh sĩ diện. Sau khi cô bạn gái bỏ đi, nghe đâu mất gần ba triệu để “bao”, ông Du lại vanh vách kể ra rằng, mới cặp bồ với một đôi này, còn nõn nà hơn nhiều. Một bà mới ngoài bốn chục cái xuân xanh. Một “bà” mới có…mười sáu.

Nghe ông Du khoe, thì còn chưa đủ mười sáu. Hóa ra là hai mẹ con. Mẹ bỏ chồng, còn con thì chưa có chồng. Hai mẹ con ở với nhau. Lại theo lời ông Du kể, cũng bởi thiếu vắng đàn ông, nên rất khát khao đàn ông. “Ngày nào cũng rủ tôi sang chơi. Có hôm tối rồi còn rủ. Tội gì!...”

Vậy là câu chuyện ông “Du kệ” có bồ nhí, lan khắp câu lạc bộ. Thì chính ông ấy kể, chứ có ai bịa ra đâu? Rồi cũng chẳng cần úp mở, ông Du khoe rằng, hoa thơm ông đánh cả cụm. Có buổi tối ông đã từng nằm giữa, hai mẹ con hai bên. Nghe y như phim sex thời A còng.

Cứ tưởng là chuyện tào lao chi khươn, ai dè ông Du bỗng dưng mất tích. Phải một tuần sau mọi người mới vỡ lẽ, không phải chuyện tào lao, mà sinh chuyện thật. Nghe nói chuyện đến tai hai mẹ con nhà kia, thế là bà mẹ đùng đùng nổi giận, mang đơn ra trình công an phường.

Ơ hay! Nghiêm trọng chứ đâu phải chuyện đùa? Làm mất danh giá nhân phẩm người ta, mà xem chừng còn vi phạm pháp luật. Thử hỏi nếu ông Du tí táy tí mẻ thật, con gái người ta còn đang ở tuổi vị thành niên, thì cái gì chứ tội “hiếp dâm trẻ em” là cái chắc. Coi chừng rũ tù. Bởi thế ông Du mới phải “bỏ của chạy lấy người” rời khỏi nơi cư trú, để đi lánh nạn.

Hai tháng sau, anh em trong câu lạc bộ mới lại thấy bác “Du kệ” xuất hiện. Mặt mày phờ phạc. Biến mất cái giọng phởn phơ trước đây. Nghe nói phải nhờ người thương lượng với mẹ con nhà kia, “đền bù danh dự” mất mấy trăm triệu, để nhà kia rút đơn về.

Thôi thế cũng còn may. Âu đó là cái giá trả cho căn bệnh sĩ diện. Anh em gọi đùa là bệnh sĩ…dại.

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận