Chủ nhật, 19/11/2017 05:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bí ẩn về bệnh tật lạ kỳ của Hitler

24/05/2010, 09:42 (GMT+7)

Có vô số giả thiết về tình trạng sức khỏe của Hitler khiến hắn trở nên ngông cuồng giết người hàng loạt và trở thành tên tội phạm lớn nhất lịch sử loài người...

Có vô số giả thiết về tình trạng sức khỏe của Hitler khiến hắn trở nên ngông cuồng giết người hàng loạt và trở thành tên tội phạm lớn nhất lịch sử loài người. Trung tuần tháng 5 này, tờ báo uy tín nhất nước Đức De Spigel đã cho đăng tải những giả thuyết về căn bệnh mà Hitler mắc phải, công trình do các nhà khoa học sưu tầm và nghiên cứu nhiều năm.

Tên độc tài nhát chết

Có rất nhiều lý luận thiếu căn cứ được đưa ra ngay sau chiến tranh. Người ta nói rằng Hitler là kẻ đồng tính hoặc cũng có thể bị tâm thần phân liệt. Một số người cho rằng trong hàng chục năm, Hitler đã phải chịu đựng hậu quả của liệu pháp thôi miên sai lầm.

Người khác lại nói rằng, dương vật của Hitler cũng còi cọc như tâm hồn của hắn vậy, rằng hắn chỉ có một tinh hoàn và mắc bệnh giang mai. Có một số thông tin khẳng định hắn thường xuyên sử dụng ma túy và thuốc phiện. Vậy có phải là chúng ta định tìm hiểu về Hitler như là một kẻ nghiện ngập của Đức quốc xã và bác sỹ của tên độc tài là một kẻ buôn lậu ma túy?

Chung quy lại tất cả những giả thiết đó chỉ nhằm giải thích cho hành vi độc tài của Hitler. Phải chăng hắn nên được coi như là một kẻ đầu óc không bình thường để biện hộ cho việc gây ra cái chết của hàng triệu người? Người phủ nhận nạn tàn sát người Do Thái vào thời Hitler David Irving tuyên bố rằng những sai sót trong điều trị đã khiến Hitler rơi vào “trạng thái bị thôi miên”, do đó có thể cho rằng, tên độc tài ấy ít nhiều không nhận thức được hành động của mình. Mặt khác, các học giả thật sự đã nghiêm túc đặt ra những nghi vấn hợp lý về tình trạng sức khỏe của Hitler và phần bí mật quả thực ẩn chứa trong một số rất ít giữa cả kho tư liệu đã có.

Sau chiến tranh, hồ sơ bệnh án của Hitler biến mất, bằng chứng duy nhất còn lại là những ghi chú của bác sỹ riêng của hắn và bản khai của nhân chứng. Nhưng hiện nay, trong cuốn “War Hitler Krank?”, nhà sử học Henrik Eberle và Hans -Joachim Neumann, giáo sư y học danh dự tại Bệnh viện Đại học Charité Berlin, đã kết hợp việc sử dụng các tài liệu với phương pháp y học hiện đại để tìm ra bí ẩn từ những dẫn chứng có thể xác minh. Cuốn sách ngụ ý sẽ không cung cấp những khám phá cuối cùng về tình trạng sức khỏe của Hitler. Nó cũng tiết lộ một số rất ít những chi tiết khủng khiếp về tên độc tài. Thí dụ, cuốn sách thừa nhận rằng, Hitler có thể đã hàn răng bằng chất liệu lấy từ những cái răng vàng của những nạn nhân tại trại tập trung người Do Thái: Nha sỹ của Hitler đã sử dụng trên 50 kg thứ chất liệu này.

Hai tác giả đã liệt kê chi tiết tất cả 82 loại thuốc mà các tư liệu lịch sử ghi lại rằng Hitler đã sử dụng trong suốt thời kỳ thống trị của mình. Danh sách đó chỉ ra rằng Morell (bác sĩ riêng của Hitler) luôn sẵn sàng đáp ứng mọi ham muốn của bệnh nhân. Ví dụ, ông ta thường dùng dextroza và vitamin để giúp Hitler vượt qua mệt mỏi. Vì Hitler không tin vào tác dụng của thuốc viên và thuốc con nhộng nên giải pháp là tiêm trực tiếp vào cơ và tĩnh mạch. Năm 1944, Morell bắt đầu tiêm testosterone (kích thích tố sinh dục) cho Hitler, đặc biệt là khi có Eva Braun (bạn gái của Hitler).

Đơn thuốc bác sĩ kê cho Hitler
Họ cũng nói rằng, trước khi hẹn hò với Braun, Hitler thường để Morell tiêm vào mạch máu một chất chiết xuất từ bọng tinh dịch và các tuyến tiền liệt của bò đực. Những ghi chép của Morell cũng cho thấy kẻ luôn cho rằng mình là nhà quân sự vĩ đại nhất mọi thời đại đã phải chịu đựng sự sợ hãi và ốm đau hàng ngày. Hắn rất sợ bị ung thư. Sau khi giành được sự thống trị, hắn liên tục bị khàn tiếng và đã phải hai lần phẫu thuật cắt bỏ những khối u trên thanh quản. Hắn bị cao huyết áp, đau dạ dày kinh niên, khó tiêu hóa và cũng hay buồn nôn. Một lần khi bị lây cảm cúm từ người thợ cắt tóc riêng, Hitler nổi khủng lên: “Hắn ta bị sụt sịt năm ngày rồi và không dám nói với ta!”.

Các vấn đề về tiêu hóa thậm chí còn khiến Hitler phải ăn kiêng. Đối lập với cái mà cỗ máy tuyên truyền Phát xít từng tin tưởng, nó không phải vì tên độc tài của Đức là một người yêu động vật. Tương tự như thế, hắn phải dùng một lượng thuốc lớn để đối phó với bệnh đầy hơi - một số bác sỹ khác thậm chí đã suy đoán là hắn bị đầu độc.

Thứ thuốc đó có chứa một lượng nhỏ chất độc kích thích thần kinh stricnin, chất này đã từng được sử dụng để diệt chuột trong một thời gian dài. Hơn nữa, vào mùa thu năm 1944, khi Hitler có những triệu chứng của bệnh vàng da, một cuộc tranh luận nổ ra giữa các bác sỹ của hắn, và không nghi ngờ gì nữa, sự tranh cãi trở nên gay gắt bởi ai cũng muốn được lòng tên độc tài. Thậm chí một số người còn buộc tội đồng nghiệp của mình là Morell đã đầu độc Hitler. Nhưng kẻ độc tài đã đứng về phía bác sỹ riêng của mình, sa thải những ai nói xấu Morell và thậm chí thuyên chuyển hai người đi nơi khác. (Còn nữa)

HIỀN PHẠM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận