Đường dây nóng : 0913.378.918

Bị bạn thân phản bội

Vất vả 7 năm nay chờ cơ hội để làm kế toán tại UBND xã, ấy vậy mà N. - bạn thân của cháu - lại phản bội cháu, nhảy vào vị trí ấy.
Tin bài khác

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Cháu là con gái thứ 2 trong một gia đình 6 chị em toàn gái. Bố cháu thương binh, gia đình cháu chỉ làm nông, cuộc sống hết sức khó khăn. Nhưng mẹ đã làm lụng vất vả để chúng cháu thoát khỏi đói nghèo bằng con đường học vấn. Nhà cháu ở vùng sâu, cũng như chị đầu, thi đại học không đậu, cháu đi vào TPHCM làm công nhân giầy da (ngày nào cũng phải làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mà mỗi tháng chỉ được 700.000đ).

5 tháng dành dụm, cháu về để ôn thi, lại một lần nữa cháu bị trượt (2 năm liền cháu đều thiếu nửa điểm). Đang tính quay lại Sài Gòn làm công nhân để ôn thi lại hoặc kiếm trường nào đó học trung cấp hay học nghề thì có người ở UBND xã rủ cháu vào làm văn thư – tạp vụ. Thôi thì gia đình khó khăn, các em đang tuổi ăn học, ở gần nhà còn giúp đỡ được cha mẹ.

Cháu không từ một việc gì, từ quét dọn đến nấu nước pha trà, phụ việc cho văn phòng và học đánh vi tính mà mỗi tháng chỉ được 250.000đ. Không vì thế mà cháu nản lòng, còn kiêm thêm bí thư chi đoàn của buôn, 3 năm sau cháu đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các buổi tối cuối tuần, cháu đã vượt 50km để đi học thêm vi tính và sơ cấp văn thư, nghĩ rằng mình cố gắng rồi mọi việc cũng xong. Năm 2007 cháu đã đăng ký ôn thi vào học lớp đại học tại chức chuyên ngành kế toán và cũng cuối năm đó cháu lấy chồng và sinh con ngay vì chồng cháu đã 34 tuổi. Vừa đi học, vừa con nhỏ, cháu nghĩ mọi khó khăn rồi sẽ qua đi và sẽ có trong tay tấm bằng tại chức và được vào biên chế, thế là đủ.

Sự đời thật trớ trêu. N là bạn thân, có bằng trung cấp tin học kế toán nhưng gia đình chồng không cho đi làm và chồng N là người học hành không đến nơi đến chốn, cá độ, bài bạc thâu đêm. N biết rõ là cháu chờ cơ hội để làm kế toán ở UBND xã đã 7 năm nay, vậy mà N đã nhảy vào vị trí đó.

Cháu bị sốc, tình bạn mà mình gìn giữ và xây đắp đã bị họ coi như bàn đạp để họ tiến lên và giành giật cơ hội với mình. Cháu cảm thấy mình bị phản bội một cách trắng trợn và bị xúc phạm. Chắc cô cũng hiểu vì cái gì mà N vào được vị trí đó. Cháu đã gần 30 tuổi, làm gì còn cơ hội cho mình nữa.

Qua sự việc này nếu không có gia đình chắc cháu không còn sức đâu mà phấn đấu. May mà chồng cháu rất thương và thường xuyên động viên, anh không chơi bời, lương tháng đưa hết cho vợ, đi dạy nửa ngày, nửa ngày ở nhà làm việc nhà và đón con, cháu đi cả ngày tối về chỉ việc cho con ăn thôi, mọi việc chồng cháu làm hết, anh đối xử bên nội, bên ngoại rất công bằng. Hiện nay hai vợ chồng cháu tiền lương 4,5 triệu/tháng, cháu rất mãn nguyện về gia đình nhỏ bé của mình.

Nhưng ngày nào cũng lên cơ quan, trong lòng không gỡ bỏ được sự bực tức, ngày nào cũng chung phòng với N, cháu muốn gỡ bỏ sự bực dọc trong người sao khó quá cô ơi. Thật lòng mà nói cháu không hiểu N nghĩ ghì mà lại hành động như vậy trong khi đó, tại sao không xin chỗ khác mà lại là vị trí ấy? Tâm trạng cháu thật sự rối bời dẫu biết rằng bây giờ không thể làm gì khác được. Cháu rất mong cô cho cháu lời khuyên.

Cháu xin cô đừng in email lên báo

Cháu thân mến!

Một gia đình ở Tây Nguyên, con gái đông đến nửa tiểu đội mà đều có ăn và có học, vậy là cháu đã may mắn và hơn người. Đi làm công nhân cũng biết dành dụm, giấc mơ đại học không tan trong lòng, lấy chồng, sinh con mà vẫn khắc khoải tấm bằng đại học tại chức, cháu hãy tin, tương lai mình không dừng ở đó đâu. Và cháu đã là đảng viên ở xã, hãy nghĩ, trong họa có phúc, trong mất có được. Biết đâu không lâu sau nữa, cháu sẽ thoát khỏi cảnh văn thư tạp vụ?

Trong lá thư dài, cô thú vị nhất ở đoạn cháu mô tả người chồng tuyệt vời của mình. Đó là phần thưởng mà không phải ai cũng có được. Lương khá, biết điều, biết yêu vợ chăm con, biết làm bờ vai khi vợ có chuyện buồn, cháu ơi, đó là tất cả đấy. Nhớ là đừng thấy người ta quá tốt rồi tận dụng nhá.

Phải biết đáp đền, chồng làm ra tiền vất vả thì mình phải biết thu vén, cơm ngon canh ngọt, là người đồng hành tin cậy với chồng mọi lúc. Rồi cháu sẽ là người có bằng cấp thực sự trong mắt chồng, cô nghĩ, chồng cháu quý cháu ở chỗ, cậu ta nhìn thấy cháu nghị lực, xả thân và không vụ lợi.

Đoạn về cô N quá dài, cô không in vào đây, nhưng nhắc để cháu hiểu, rằng bạn là những cột cây số, mình sẽ đi và cột cây ấy ở lại. Nói họ không ý nghĩa gì, không đúng, nhưng rất nhiều người mà ta phải bỏ lại phía sau. Ta sẽ nhớ về họ, thương hoặc hận, nhưng ta vẫn có họ trong lòng. Nhưng tương lai của ta là không phụ thuộc vào họ, chính xác là như vậy đấy. N nhảy bổ vào chỗ cháu thèm muốn, có người còn giành lấy cái ăn mà lu loa ngược lại cho bạn. Nếu không là chân kế toán thì cháu có ức không?

Hãy mặc cô ta. Mặc cho cô ta lên mặt khi ngồi trong phòng mà cháu vẫn chịu là chân sai vặt. Hãy quên tình bạn này đi, mình không xem cô ta là bạn thì cô ta cũng như mọi người trong mắt của mình. Hãy im lặng, lo lấy bằng, lo giỏi vi tính, để rồi thoát ra. Nhớ, chồng và con vẫn là quan trọng nhất với cả cuộc đời mình.

Xin lỗi cháu vì thư bị lạc, cô lục ra và xếp hàng thì nó đã quá muộn. Rất tiếc để cháu phải ngóng trông, chờ đợi. Cô rất cảm phục cháu. Cố gắng lên, ông trời sẽ không phụ công cháu đâu.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi