Thứ bảy, 18/11/2017 03:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bị gia đình cấm cưới vì "tứ hành xung"

15/08/2014, 09:39 (GMT+7)

Bố mẹ con bảo tuổi con với anh không hợp, nằm trong tứ hành xung gì gì đấy, lấy về sẽ có một người mất, sẽ khó làm ăn.

Cô Dạ Hương kính mến!

Con sinh năm 1991, đang làm ở một cơ quan Nhà nước. Còn anh sinh năm 1988, trước anh có đi xuất khẩu lao động. Cách đây 2 năm bố anh bị tai nạn qua đời. Thời gian đó anh đang làm thủ tục để nhập quốc tịch. Bố mất, anh bỏ về nước.

Gia đình anh khuyên anh nên ở lại làm cho xong thủ tục giấy tờ rồi lại về, về bây giờ bố cũng không sống lại được. Nhưng anh kiên quyết về, anh bảo tiền kiếm biết chừng nào mới đủ.

Lúc bố sống đã không được gặp bố, bây giờ bố mất anh phải về. Con thấy anh là người sống có tình cảm, siêng năng, cần cù chịu khó. Nhưng chuyện là bố mẹ con bảo tuổi con với anh không hợp, nằm trong tứ hành xung gì gì đấy, lấy về sẽ có một người mất, sẽ khó làm ăn.

Bố mẹ con muốn con lấy người có nghề nghiệp ổn định (chị gái con lấy chồng làm công an nên bố mẹ muốn con lấy người làm cùng cơ quan anh rể) nên lúc nào cũng nghiêm cấm. Con cảm thấy mệt mỏi và áp lực quá cô ạ. Con rất thương anh, anh rất chịu khó chịu khổ, chẳng nề hà việc gì. Hiện anh làm buôn bán cây cảnh, công việc có vất vả hơn.

Gia đình anh ai cũng thích con, mẹ anh giục cho lên nói chuyện với bố mẹ con để xin đi lại. Mẹ con thì nói tuổi không hợp sẽ không cho cưới. Hiện tại con đang làm việc ở gần nhà, còn nhà anh cách con hơn 10km nên mẹ càng không thích.

Cô ơi, thiếu gì người tuổi không hợp mà họ vẫn lấy nhau đó cô nhỉ? Họ vẫn sống hạnh phúc đó thôi. Đâu phải cứ nhất thiết lấy người làm Nhà nước mới sướng, mới hạnh phúc phải không cô? Anh bảo con đừng nên suy nghĩ nhiều, bố mẹ nào mà chẳng thương con nhưng sao bố mẹ không chịu hiểu cho chúng con vậy cô?

Tâm trạng con đang rối bời. Mong nhận được ở cô lời khuyên.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô xem một bài báo nói về cách dạy con. Người ta khuyên đừng lúc nào cũng hỏi con mấy điểm mười. Hãy chú ý đến đứa con quan tâm đến người thân và chung quanh thế nào, nó có từ tâm, bác ái và nhẫn nại không?

Cô đánh giá cao cung cách ấy. Bởi người giỏi rất tốt nhưng giỏi chưa chắc đã là người tốt. Dạy con sự tử tế là quan trọng nhất. Người cháu yêu đã chọn về chịu tang bố chứ không chọn thời cơ quốc tịch, chứng tỏ cậu ấy là người cận nhân tình, đề cao chữ hiếu.

Làm sao có thể ở lại nước ngoài để không biết bố mình ra sao khi về với đất? Làm sao bố bị tai nạn chết (chứ không phải lão suy, đau lâu ốm dài) mà người con lại không về ngay để cùng với người thân cáng đáng mọi sự? Là cháu, cháu có chịu nổi không, hay phải vứt tất cả để chạy về?

Con người ta thường không đặt mình vào hoàn cảnh người đó mà phán xét. Vả lại, thấy mất vật chất (có thể lớn lao) thì tiếc lắm thay vì xét sâu xa hành xử ấy nằm trong phạm trù tinh thần hay thuần túy kinh tế. Khi cháu khen cậu ấy rất chịu khó, lại giỏi giang, việc gì làm cũng được, cô tin ngay và hình dung được ngay cốt cách một con người. Người thế ấy thì mới hành xử thế ấy, rất đáng trọng trong sự kiện “nghĩa tử là nghĩa tận”.

Cô tính tuổi và biết cháu tuổi Mùi, cậu ấy tuổi Thìn. Thìn Tuất, Sửu Mùi tứ hành xung, theo suy luận dân gian. Nhưng thời nay đã khác, như người phương Tây họ không theo con giáp, họ không xem tuổi, thì họ chết trẻ hoặc ly dị nhau đều do hành xung a? Vả lại, phương Đông mình cũng có tổng kết, rằng nhân định thắng thiên, cháu biết không?

Cậu ấy nói đúng, cha mẹ nào chẳng thương con, cháu đừng hoảng hốt. khi còn “ra tay” được thì chướng ngại vật chưa dỡ bỏ, người lớn thích chơi trò quyền lực. Trong khi đó, chị gái cháu ổn vì có chồng công an, nhưng công an hay quân nhân ổn định thì có ổn định nhưng cũng mưa nắng, gian nan và có bộ phận, cũng chịu điều tiếng lắm chứ. Không nghề nào vinh quang cả, cũng không nghề nào tệ hẳn đâu.

Với một người chịu khó và giỏi, lại có nghĩa thì “có đức không sức mà ăn”. Ngựa chạy đường dài, một con người phải mười năm, hai mươi năm, thậm chí khi họ sáu mươi tuổi mới biết gừng ấy cay, muối ấy mặn, hay là…

Đã yêu và đã quyết thì ai nói gì cũng không lay. Cưới ư, không cho cưới thì đi đăng ký, chỉ hai người đeo nhẫn cho nhau cũng xong, có trời có đất biết là đủ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận