Đường dây nóng : 091.352.8198

Bi kịch sinh con một bề

Khi đẻ cháu thứ 4 thì em không kìm được nước mắt khi đang nằm trên bàn đẻ. Như dự đoán của em, khi đứa thứ 4 được một tuổi thì chồng em thay đổi thực sự...
Tin bài khác

Ảnh minh họa
Kính gửi chị Dạ Hương!

Em thường đọc những bài chị tư vấn cho mọi người, có những bài gần giống như chuyện của em nhưng em muốn chị tư vấn cho em thật kỹ càng hơn vì gia đình em lâm vào cảnh quá bi đát rồi chị ạ.

Năm nay em 41 tuổi, lớn mà thực sự em chưa mang lại cho mình cái gì đáng được sống cả. Em lấy chồng khi 23 tuổi, chồng cũng bằng tuổi em. Những năm tháng vợ chồng êm đẹp lắm và lần lượt các cháu ra đời, cháu đầu sinh năm 1997 và cháu thứ 4 sinh năm 2010 nhưng không theo ý muốn vì cả 4 đều là gái cả.

Khi đẻ cháu thứ 4 thì em không kìm được nước mắt khi đang nằm trên bàn đẻ. Như dự đoán của em, khi đứa thứ 4 được một tuổi thì chồng em thay đổi thực sự. Anh ấy quan hệ với một phụ nữ góa kém anh 14 tuổi và họ đã sinh cho nhau một đứa con trai. Mặc cho em phản đối và không chấp nhận cái thai nhưng anh bảo cứ để đẻ rồi tính sau.

Em tuyệt vọng, thấy phút chốc như mất hết tưởng như không sống nổi. Gia đình hai bên nội ngoại động viên an ủi mãnh liệt quá nên em đã vượt qua vì con cái nhưng bây giờ em vẫn gầy rộc đi vì tổn thương quá lớn.

Nhiều lần hai vợ chồng bàn bạc nhau, anh ấy nói lỡ rồi, nếu bỏ cái thai đi thì sẽ mang tội giết người. Anh ấy còn đòi ly hôn nhưng em không chịu ký đơn vì em là người đã quá thiệt thòi.

Sau đó anh và người phụ nữ ấy bỏ xứ vào miền Nam làm ăn sinh sống mặc 5 mẹ con em ở nhà lo liệu nuôi nhau. Cả 4 tháng trời không liên lạc với em, bỗng nhiên anh gọi về hỏi thăm sức khỏe và nói cho anh một cơ hội để mình làm lại từ đầu.

Anh ấy nói mình bỏ qua quá khứ, nói chung là đủ thứ và em đã chấp nhận với một điều kiện là cắt đứt với cô ta. Anh nói cho anh thời gian để quên dần vì dù sao hai người cũng dính dáng một đứa con. Em đã tin tưởng anh, nghĩ anh đã thấy được sai lầm của mình.

Ngày anh trở ra, cô ta cũng ra theo và thuê nhà ở cách em 1 cây số. Cũng vì em mà chồng em ít qua lại với người đó, mỗi tháng chỉ chu cấp 1 triệu đồng thôi. Nhưng chị ạ, gần đây cô ta không thuê nhà nữa mà bỏ hẳn về nhà cha mẹ đẻ và gửi con cho ông bà ngoại để làm thủ tục đi lao động xuất khẩu.

Không hiểu sao chồng em lại dở chứng, từ khi đó việc đi lại với cô ta đã nhiều hơn, có cả qua đêm. Cái ngày cô ta bay, anh ấy còn bỏ việc bỏ vợ bỏ con ra Hà Nội đưa tiễn hết 2 ngày 2 đêm, em nghĩ không ra làm sao cả.

Em rất khổ tâm và không tìm ra được lối thoát. Rất mong nhận lời tư vấn của chị.

Chị giấu tên và địa chỉ giúp em.

Em thân mến!

Bi kịch của em rõ ràng có tên là “bi kịch sinh con một bề”. Chị biết vì sao các em đồng ý sinh tới 4 đứa, là để sinh cho bằng được một cu cậu, đúng không? Hẳn cả chồng em cũng biết trai hay gái là do đàn ông quyết định nhưng bao giờ họ cũng lờ đi, làm như là do đàn bà “không biết sinh”. Nói con người như chồng em là phong kiến, lạc hậu, gia trưởng, đặc sệt tâm tính nông dân thì không sai chỗ nào cả.

Cũng vì quá ham con trai nên chồng em đã quyết ngoại tình. Người đàn bà ấy vừa góa và vừa quá trẻ nữa nên cậu ta giống như người đói mà bắt được một mâm cỗ cao lương mỹ vị. Nói vậy là xát muối vào em nhưng nói tận cùng là để em hiểu vì sao chồng em lằng nhằng, dám bỏ xứ đi và dám dắt díu tiễn đưa nhau ở Hà Nội dù sống như vậy là bất hợp pháp.

Chị quan sát và nghiệm ra rằng, việc bồ bịch, vợ nhỏ bồ nhí bây giờ quá phổ biến, cầm đầu là những ông quan và những tay nhà giàu hư hốt. Thời bình mà đạo đức loạn xị, lòng người xáo trộn như vậy đó. Pháp luật lơ là, đàn ông cầm trịch mà đàn ông không nghiêm thì đám đông như bị thả rông, sục sạo, gây lỗi.

Không riêng gì chồng em “khát” con trai mà nhiều ông, có con trai hẳn hoi với “vợ chính chủ”, vẫn còn muốn đẻ thêm “ngoài luồng”. Biết làm sao khi bức tranh đạo đức đang bị cánh đàn ông, rất đông, từ quan lớn đến quan nhỏ và lây sang dân thường hí hửng bôi bẩn hở em?

Kinh khủng khi chồng em bỏ mặc 5 mẹ con em để đi Nam với người đàn bà trẻ đó. Người đâu có người đành đoạn như vậy. Em quá yêu chồng nên em đã tha thứ. Nhưng em ơi, một đứa con trai vẫn là món quà mà họ đã cho nhau.

Vì vậy mà thuê nhà cho cô ta ở gần chỗ em, rồi thì cuộc sống khó khăn, cô ta phải đánh đường xuất khẩu. Không biết đi để cắt đứt hay đi để rồi quay về có số vốn to để lo cho con. Đoán và nghĩ sao thì cô ta cũng đã đi, cậu ấy vẫn có một đứa con trai ở trên đời để thương và để nhớ. Em vẫn là vợ, con trai kia là con ngoài giá thú, không thay đổi được thực tế này.

Hãy quên chuyện họ tiễn đưa vì họ nghĩ họ đã là vợ chồng có với nhau 1 đứa con. Tiếp tục với chồng hay ly dị là tùy em, không bế tắc và tuyệt vọng gì cả. Nhưng con nhỏ của em mới 4 tuổi, một nách 4 con, em làm sao lo nổi?

 Vậy thì nên cam chịu, chồng có lúc có lúc không, vậy thôi. Đời là bể khổ, càng đông con càng khổ, hãy vì con mà gắng sống, rồi những cô con gái này sẽ là chỗ dựa cho em về sau. Tạm vậy đi đã.

Thư viết cả tháng trước, gửi đường bưu điện nhiêu khê và báo nghỉ tết dài, hồi âm chậm, mong em thông cảm.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi