| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Đảng uỷ xã bị tố bức hại người thân

Thứ Ba 09/10/2012 , 10:20 (GMT+7)

Theo đơn tố cáo và bản tường trình của bà Bùi Thị Gái (thôn 2 Ngọc Long, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), thì bà là thứ 2 trong một gia đình có 10 anh chị em.

Bà Bùi Thị Gái tố cáo bị ông Dung hành hung

Theo đơn tố cáo và bản tường trình của bà Bùi Thị Gái (thôn 2 Ngọc Long, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), thì bà là thứ 2 trong một gia đình có 10 anh chị em.

Mới sinh ra, bà đã phải mang nỗi bất hạnh lớn là khuyết tật. Năm 34 tuổi (năm 1995), nghĩ lo cho tương lai, bà quyết định sinh một đứa con ngoài giá thú để về già có người nương tựa (cháu Bùi Đức Mạnh, con trai bà, hiện đang học lớp 12. Mạnh học rất giỏi. Vào nhà, chúng tôi thấy bốn bức tường dán kín giấy khen của cháu).

Khi sinh con, bà bị gia đình hắt hủi. Năm 1998, thấy ở Dốc Bến ngoài đê bối có một khoảng đất trống, một mặt giáp đê, mặt kia giáp sông, bà đã ra đó thuê người đổ đất làm nền, dựng một túp lều để may thuê vá mướn lấy tiền nuôi con, và sinh sống ở đó từ bấy đến giờ, hàng năm bà vẫn nộp tiền thuế sử dụng đất đầy đủ.

Năm 2009, ông Bùi Ngọc Dung, anh ruột bà Gái (làm Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu từ tháng 6/2010), đã ra chiếm mảnh đất sát nhà bà, và bảo bà Gái dọn vào nhà bố mẹ đẻ ở, nhưng bà không chấp nhận. Thấy vậy, ngày 26/6/2009, ông Dung đã đập phá ngôi nhà của bà, khiến mẹ con bà mất chỗ ở, phải sang ở nhờ nhà hàng xóm. Cũng năm đó, xã quyết định xây tặng bà Gái một ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Theo quy định thì người được tặng nhà “Đại đoàn kết” phải có đất mới đủ điều kiện để xã xây tặng, trong khi đất của bà Gái chưa hợp pháp. Thấy vậy, UBND xã Hồng Châu đã có văn bản xác nhận bà Gái có 120 m2 đất ở tại Dốc Bến, với mục đích là để hội đủ điều kiện xây nhà “Đại đoàn kết” cho bà. Bản xác nhận do ông Đặng Duy Sen, Phó chủ tịch UBND xã, ký.

Số tiền làm nhà “Đại đoàn kết” là 13 triệu đồng, bà Gái vay mượn thêm 9 triệu, cộng với số tiền bà con làng xóm cho 8 triệu nữa, tổng cộng 30 triệu đồng, bà đưa hết cho ông Bùi Ngọc Dung. Sau khi xong nhà, bà Gái hỏi thì được ông Dung cho biết, ngôi nhà xây hết tổng cộng 20 triệu đồng. Hỏi số tiền còn lại đâu, ông Dung nói là vay lại, nhưng đến giờ vẫn chưa trả.

Đơn của bà Bùi Thị Gái nêu tiếp: Tháng 9/2009, anh Dung tôi (tức ông Bùi Ngọc Dung) ngang nhiên xây nhà kiên cố trên đất của tập thể. Tôi có hỏi tại sao anh lại xây nhà trên thửa đất tập thể tôi đang ở nhờ. Anh Dung bảo: “Tao mua của UBND xã rồi, tao có giấy tờ đầy đủ”. Tôi hỏi lại: “Anh mua bao giờ?”. Anh bảo: “Tao làm cán bộ 30 năm, tao không có quyền chiếm được à?”.

Từ khi anh Dung xây xong nhà, ra ở đến nay, anh liên tục chà đạp, hành hung mẹ con tôi, sau đó anh chiếm hết cả đất phía sau nhà tôi, đào đất làm nứt hết tường nhà tôi. Có lần, anh đuổi mẹ con tôi phải “cút mẹ mày khỏi chỗ này”. Nói xong anh nhảy lên đạp tôi hai cái, một cái tôi tránh được, còn cái sau trúng vào sườn tôi. Hai cháu gái (con ông Dung) cũng nhảy lên tát tôi. Chị dâu tôi (vợ ông Bùi Ngọc Dung) là Bùi Thị Hằng cũng liên tục chửi bới tôi, đuổi tôi ra khỏi nơi tôi đang ở, mỗi lần tôi nấu cơm là chị lại gọi chó, chửi bới và hất các thứ bẩn thỉu vào nhà tôi.

Theo bà Minh, không chỉ thế mà ông Bùi Ngọc Dung còn là người con bất hiếu, vì: Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23/7/2011, anh Bùi Ngọc Dung đã cầm một bó vàng mã, hương, đi từ nhà mình vào nhà bố đẻ mình là cụ Bùi Văn Tằn (cụ Tằm năm nay đã ngoài 80 tuổi, nhà ở sát sau nhà bà Minh). Tại đó, anh Dung gọi cả xóm sang làm chứng, thắp hương, đốt vàng trên bàn thờ nhà cụ Tằm, tuyên bố từ mặt vợ chồng cụ: “Ông bà không đẻ ra tôi”

Mẹ con tôi quá khổ, tôi nói lại với anh trai (tức ông Dung), nhưng anh trai tôi lại bảo: “Cho nó hất, mày cút mẹ mày đi. Tao mà mất đất thì tao giết cả nhà nhà mày”. Tôi đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã nhờ can thiệp, nhưng những đơn ấy đều bị anh Dung ỉm đi. Tôi tiếp tục gửi đơn lên ông Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc, ông Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ huyện Yên Lạc để cầu cứu, nhưng chưa nhận được hồi âm.

Bà Hoàng Thị Minh, đại biểu HĐND xã Hồng Châu, nhà ở cùng làng với bà Bùi Thị Gái, xác nhận với chúng tôi:

- Việc anh Bùi Ngọc Dung chửi bới, đánh đập người em gái khuyết tật của mình là có thật. Có lần đi qua, thấy anh Dung cầm dao, vừa chửi vừa định chém cô Gái, tôi đã chỉ mặt: "Hôm nay tôi bắt tận tay, day tận mặt việc anh chửi bới, xúc phạm, hành hung cô Gái nhá”. Nghe tôi nói vậy, anh Dung mới cầm dao quay vào nhà. Một lúc sau, một người hàng xóm chạy sang gọi tôi, nói là anh Dung lại tiếp tục chửi bới, hành hung cô Gái, và bảo tôi sang, vì “chỉ có bà nói thì may ra ông Dung mới sợ”. Còn những lần cô Gái sang đây kể với tôi việc cô ấy bị vợ chồng anh Dung chửi bới, đuổi đi, đánh đập thì nhiều lắm.

Bà Hoàng Thị Minh cũng cho biết, bà với bà Bùi Thị Gái chẳng họ hàng thân thích gì, chỉ là người cùng làng, hai bên cũng chẳng liên quan gì đến chuyện kinh tế hay đất cát. Nhưng thương hoàn cảnh của bà Gái, thấy quá bất bình trước những hành vi của vợ chồng ông Dung, nên với trách nhiệm của một đại biểu HĐND, bà đã can thiệp và đã có đơn gửi lãnh đạo UBND xã Hồng Châu, lãnh đạo Huyện uỷ và UBND huyện Yên Lạc, đề nghị làm rõ hành vi chiếm đất công, hành hung người khác của ông Dung. (Còn nữa)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm