Thứ tư, 13/12/2017 02:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Biết thì đã muộn

02/06/2010, 10:33 (GMT+7)

Những ngày ở đất Hàn, chị Thanh nhớ chồng, con, gia đình, họ hàng, quê hương da diết. Chị chỉ mong sao chóng hết hợp đồng để về với chồng con. Rồi ngày đó cũng đã đến, chị tranh thủ mua một số quà cáp đem về làm quà.

Khi xuống sân bay, chị ngóng nhìn tìm chồng, tìm con. Kia rồi, chồng chị, rồi con chị đã đứng sẵn đón chị, chị quẳng hành lý chạy ào ra ôm lấy chồng con. Nhưng rồi chị khựng lại vì mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra từ chồng. Lúc này chị mới nhìn kỹ chồng, chồng chị to béo, đẫy đà hơn trước, nước da đỏ au, ăm mặc đỏm dáng, lại thêm chiếc kính gọng vàng đắt tiền. Trông anh như một nhà buôn lớn. Còn chị thì già nua, còm cõi hơn nhiều vì đã vắt kiệt sức mình ở đất người để kiếm tiền gửi về cho chồng con.

Hoàn cảnh túng bấn quá nên chị phải tính bài xuất khẩu lao động với hy vọng đổi đời để chồng con đỡ vất vả, làm lại vài gian nhà cao ráo khang trang để mở mày mở mặt với dân làng. Tiếng là đi “Tây” cho nó sang chứ thực ra chị sang đó là giúp việc trong một gia đình giàu có. Chị phải đầu tắt mặt tối, suốt ngày lam lũ, hết lau sàn, cầu thang, giặt quần áo, phục vụ bếp núc, chăm sóc mấy đứa trẻ, rồi lại hầu hạ hai ông bà già ốm yếu bệnh tật kinh niên, quanh năm suốt tháng chỉ nằm trên giường... Công việc bắt đầu từ sáng tinh mơ đến tận nửa đêm mới được ngã lưng. Nhiều lúc chị ứa nước mắt vì bố mẹ mình, con cái mình thì không được chăm sóc mà lại sang đây đi chăm sóc cho con người. Chị rất khổ tâm chỉ mong sao cho chóng hết hợp đồng để về quê.

Thỉnh thoảng chị nhận được thư của chồng, hỏi han sức khoẻ thì ít mà chủ yếu là bảo chị gửi tiền về để làm việc này, việc khác. Nhưng rồi thực tế phũ phàng đã đập vào mắt chị đó là khi chị về đến nhà, nhà cửa thì tiêu điều, bệ rạc, thậm chí còn rách rưới hơn lúc chị ở nhà. Chị cũng không rõ tại sao, chị vẫn nghĩ rằng số tiền chị gửi về thì ít ra chồng chị cũng sửa chữa, cơi nới được ngôi nhà khang trang hơn, sắm được một số đồ dùng có giá trị, ai ngờ…

Mấy hôm ở nhà hỏi thăm hàng xóm thì chị mới được biết từ ngày chị đi, ở nhà chồng chị chẳng chịu làm ăn gì cả mà nhập vào hội “Những ông chồng có vợ đi Tây”. Thế rồi đua đòi ăn diện, sẵn tiền vợ gửi về nay tổ chức nhậu ở hàng này, mai tổ chức nhậu ở nhà hàng khác, rồi lại còn bao gái, đánh bạc…

Nghe chuyện chị bần thần cả người, thế là bao công sức của chị ở đất người giờ đây đã thành công cốc. Chị hỏi anh tại sao sự việc lại như thế này? Chồng chị chỉ ậm ừ: Dù sao đi chăng nữa cũng mang tiếng là vợ đi Tây… họ cũng như thế cả. Thế là giấc mơ đổi đời của chị đã tan thành mây khói chỉ vì người chồng vô tích sự. Nếu biết sự thể thế này thì chị ở nhà còn hơn. Và một điều quan trọng chị nhận ra rằng trong thời gian đi “Tây” chị quá tin tưởng ở chồng, chị không có mối quan hệ thân thiết với họ hàng để nắm bắt tình hình thực tế ở quê nhà, đó là sai lầm lớn nhất của chị, bây giờ biết thì đã muộn.

ĐỖ XUÂN THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận