Thứ sáu, 22/09/2017 01:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình thường mà không bình thường

23/01/2013, 10:28 (GMT+7)

Có 2 nhà văn đã thẳng thừng từ chối, không nhận vinh quang cho mình. Ông biết không?

- Theo thông lệ, cứ đến cuối năm là Hội Nhà văn Việt Nam lại trao giải thưởng cho các tác phẩm. Năm nay cũng vậy. Nhưng có 2 nhà văn đã thẳng thừng từ chối, không nhận vinh quang cho mình. Ông biết không?

- Thì có gì đáng nói? Người ta từ chối giải thưởng vì không muốn nhận, giống như bất cứ sự từ chối quyền lợi nào thôi. Có thể họ muốn nhường cho người khác. Có thể họ cảm thấy mình chưa thực sự xứng đáng. Đó là sự khiêm tốn cần thiết, rất đáng quý chứ sao? Việc này đâu phải bây giờ mới diễn ra, trước đây vẫn từng có mà.

- Biết rồi. Một số đợt trao giải thưởng hằng năm trong quá khứ vẫn diễn ra tình trạng có người không nhận. Và cũng không chỉ ở Hội Nhà văn mà còn ở cả các hội nghệ thuật khác cũng vậy. Ngay giải thưởng danh giá như Giải thưởng Nhà nước có trị giá hàng trăm triệu đồng mà cũng có vị không nhận mặc dù trong thâm tâm họ rất trân trọng. Rõ ràng đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng riêng lần vừa rồi ở Hội Nhà văn, tôi cảm thấy không bình thường.

- Ông nói đi. Không bình thường ở chỗ nào?

- Ở chỗ người từ chối thưởng đã nói huỵch toẹt lý do họ không nhận. Một trong 2 người là nữ tác giả tiểu thuyết "Trò chơi hủy diệt cảm xúc" công khai nói rằng sở dĩ chị từ chối vì “ban giám khảo không đủ tâm và tài xét giải”.

- Thế là rõ rồi. Theo ý nữ nhà văn này, những người ngồi xét để trao giải đã không có sự vô tư, khách quan, mà cầm cân nảy mực theo sự chi phối của những yếu tố nằm ngoài văn chương (tâm). Đã vậy lại không có năng lực thẩm định (tài).

- Ông ơi! Có thể đó là sự thật. Nhưng “văn mình, vợ người" mà ông. Có ai chịu công nhận văn chương của mình kém người khác đâu. Giả sử 2 nhà văn trên được nhận giải thưởng chứ không chỉ là bằng khen thì chắc gì họ đã từ chối (vì giải thưởng có thứ hạng cao hơn bằng khen).

- Nhưng khi người ta đã công khai nói rõ lý do một cách rất thẳng thắn, đàng hoàng thì cũng nên xem xét lại cung cách bình chọn các giải thưởng lâu nay. Có thể nói rằng phản ứng của 2 nhà văn lần này là rất dứt khoát, mạnh mẽ qua việc họ đã mất công thông báo việc từ chối của mình đến các thành viên bình xét từ trước khi chính thức công bố. Dẫu sao thì sự việc có vẻ như bình thường này lại rất không bình thường bởi đã khiến dư luận bàn tán nhiều theo hướng giảm sút niềm tin vào những cuộc mang tính thi thố, bình xét.

- Ông ơi! Nhưng khó lắm. Biết làm sao cho công bằng tuyệt đối được. Giám khảo thì cũng là những con người cụ thể bằng xương bằng thịt. Họ cũng ưa người này, không ưa người khác, cũng có những ham hố, thích thú của một con người bình thường. Và họ đâu phải là khuôn vàng thước ngọc để có được “con mắt tinh đời”.

- Ông nói mới lạ! Không đạt được những điều đó thì sao có thể làm giám khảo? Phải tìm bằng được những người có đủ 3 yếu tố tâm, tầm, tài để cáng đáng trọng trách này chứ.

- Nhiều người cho rằng tốt nhất là nên bãi bỏ lệ xét thưởng như hiện tại mà thay thế bằng hình thức cuoronner, tức là sau nhiều năm, tác phẩm nào được công chúng ưa thích thì trao thưởng hậu hĩnh, xứng đáng. Hãy để công chúng và thời gian làm giảm khảo. Như vậy sẽ công bằng, chính xác.

- Ông nói có lý. Có lẽ nên như vậy.

NGUYỄN ĐÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận