Cô kính mến!
Cháu năm nay 23 tuổi, đã ra trường và tạm có việc mấy tháng nay. Cháu và anh cũng chỉ mới quen từ khi cháu vào môi trường công việc cô ạ. Thời sinh viên cháu trải qua hai mối tình nhưng cả hai đều không đi đến đâu. Người thì vào Nam với gia đình, chọn gia đình chứ không chọn tình yêu. Người thì dân Hà Nội giàu có, chê cháu nhà quê, vụng, khờ.
Người yêu hiện tại của cháu cùng tỉnh với cháu, cách HN không xa. Người ta nói chúng cháu là dân cận Hà Nhì (tức vệ tinh của một tỉnh nay đã thuộc về HN đó cô). Không sao, dân thủ đô họ kiêu ngạo mà cô.
T học khác ngành và ra trường trước cháu. Công việc của anh tạm ổn, so với nhà cháu, nhà anh khá giả hơn. Ba mẹ cháu thuần nông, lúa và màu, chỉ tạm đủ vì cháu có tới ba anh chị em. T thì chỉ có chị gái với anh là út.
Vấn đề của chúng cháu là người chị gái ấy. Chị ấy khá xinh, thông minh, đáo để. Hồi trẻ chị yêu một người không được gia đình chấp nhận, chị đẻ con để thi gan với bố mẹ mình nhưng không ngờ, người đó bỏ của chạy lấy người. Chị thành bà mẹ đơn thân từ sớm.
Chị không ở vậy được, người đàn ông hiện tại có con riêng nên chị cứ đi về hai nơi, bố mẹ và con trai của mình, với chỗ của người đàn ông ấy. Thôi thì chị cũng hồng nhan bạc phận, mẹ của T nói được lúc nào hay lúc ấy, biết sao, chị thừa thông minh để không nghe ai cả.
Đứa con trai của chị học hết cấp II thì nghiện. Khi cháu được về nhà ra mắt bố mẹ T, nhìn nó cháu đã thấy nghi ngại. Khi biết nó nghiện (đi trại về), cháu chỉ thấy thương. Hay tại vì cháu yêu T nên cháu thấy thế hở cô?
Nó đang trong thời kỳ cách ly xã hội để lấy lại ổn định. Ông bà ngoại sẽ cho nó đi học tiếp, nhưng liệu nó có vào cấp III bình thường được không nữa? Cháu rất phục T vì anh ấy thương đứa cháu ấy, rất kiên nhẫn với nó, như là con của mình. Một gia đình nề nếp, đáng thương mà sao lâm vào cảnh ấy hở cô?
Khi bố mẹ cháu biết có một thành viên như vậy thì lập tức, cháu bị phản ứng ngay. Bố mẹ còn lên án người mẹ của đứa bé, tức chị của T. Một thời trẻ trung vụng dại biết sao mà truy cứu mãi, đúng không cô? Theo cô, có còn hy vọng cho đứa trẻ và cháu có nên dừng lại để khỏi ghé vai gánh vác như tối hậu thư của bố mẹ cháu không cô?
Giá như nhà T không có cảnh đứa trẻ nghiện ấy thì cháu may mắn biết bao. Cháu và T chưa sâu nặng đến mức ràng buộc, nhưng cháu nể và quý T. Cháu mong cô mấy lời khuyên.
--------------------
Cháu thân mến!
Ai quan tâm đến thông tin đều biết, bây giờ tỷ lệ người nghiện cao quá đi. Từ tỉnh lẻ tới các thành phố lớn, càng đô thị lớn, con nghiện càng đông. Điều đó nói lên rất nhiều điều: Nạn buôn lậu ma tuy lộng hành; các mặt hàng dính với nghiện hút phong phú hơn xưa và, lớp trẻ dễ bị lôi kéo vì xã hội bất ổn sâu sắc…
Một gia đình có người nghiện như gia đình T không thể đứng bên ngoài mà lên án dễ ợt được. Ai muốn thế đâu. Gia đình nề nếp đó, toàn người có học đi nữa cũng có thể thành viên nào đó trót lỡ. Chỉ cần hít 2 lần là dính luôn, hay như ma túy đá, giản đơn như một viên thuốc nhưng ảo giác nó đem lại thì thật ngông cuồng, ngây ngất, khó quên.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao T là cậu đứa trẻ không vướng mà nó vướng? Nhất định hoàn cảnh của mẹ nó và chính nó là lỗ hổng để con nghiện áp vào dụ dỗ nó. Mẹ thông minh sắc sảo chưa chắc gì giữ được con lành mạnh. Ấy là chưa nói những lúc mẹ nó bơ nó đi, hay ham công tiếc việc để quên thời xuân sắc đã qua với mối tình không ra sao và, sau này thì lại có người đàn ông khác, không “chung thủy” với lời thề đơn thân với con trai.
Bố mẹ cháu quá lo xa đó thôi. Dĩ nhiên tỷ lệ tái nghiện là 99 phần trăm. Ai lấy chồng thì nhà chồng cũng thành chỗ dựa và gánh nặng của mình cả. Thâm niên hôn nhân càng cao thì sự gắn bó ấy càng sâu, quy luật mà cũng là văn hóa của phương Đông, của người Việt, đặc biệt là người Bắc đó, đúng không?
Vì vậy mà cháu cần lắng nghe tình cảm của mình. Hãy tìm hiểu T nữa đi, có nhiều kỷ niệm nữa đi rồi cháu sẽ biết mình yêu hay chỉ nể và quý. Nếu cháu T tái nghiện thì cũng không gì ghê gớm, cả nhà sẽ tập trung cho một người, những gia đình có hiểu biết và có tâm thì đứa trẻ sẽ vượt qua được dù là rất khó khăn.
Bố mẹ nào cũng muốn con bước vào ngôi nhà phong quang, tươi sáng. Cháu trai T là điểm đen trong góc nhà. Bố mẹ thấy còn “ra roi” được là vì các cháu có tình cảm với nhau mới có mấy tháng.
Một trong những phẩm chất của T đã khiến cô cảm động: Ôm cháu, lo cho cháu, không ruồng bỏ, không ác cảm, đó là một người cậu từ tâm và là một người con chân chính của gia đình đó cháu. Từ đó, hy vọng cậu ấy sẽ là người may mắn của đời cháu.