Đường dây nóng : 091.352.8198

Bỏ ngỏ "sân nhà"

Trên chiếc giường của vợ chồng ông, cảnh tượng bà Mận và lão Cơ “thụ tinh lợn” đang diễn “phim heo” đập vào mắt ông Sáu. Tất cả cơ sự cũng chỉ về ông mê bóng đá mà bỏ ngỏ "sân nhà".

Tin bài khác

Không thể phủ nhận rằng ông Sáu chồng bà Mận là người say mê bóng đá đến cuồng nhiệt. Mà ở cái xóm Đình ven con sông Cái này, có mấy ông đàn ông là không tình nguyện làm đệ tử cái môn “túc cầu giáo” ấy đâu.

Mùa World Cup đến, sự đam mê ấy lại có dịp được kích thích làm cho gia tăng đến tột đỉnh. Họ bảo nhau tụ tập ở nhà ai có vô tuyến tốt, màn hình rộng, bắt được nhiều kênh khác nhau… rồi mua đồ uống và những món lai rai cho đỡ buồn ngủ để quyết thức trọn cùng ngày hội thể thao của thế giới, bốn năm mới có một lần.

Ông Sáu cũng vậy, từ hôm khai mạc giải, ngày nào cơm nước xong là bỏ mặc vợ ở nhà, xách cái điếu cày rồi “dọt” ngay đến nhà ông Thủ ở đầu xóm, lại là bạn cùng đồng ngũ trước đây của ông. Tại đây, cũng đã có mấy ông bạn khác trong hội, họ cùng nhau xem những trận cầu nảy lửa, bàn tán sôi nổi và hò hét thả cửa.

Để chuẩn bị tập trung cho việc theo dõi giải đấu, ngoài việc thu hoạch hết lúa ngoài đồng, phơi già, quạt sạch, cho vào cót, ông Sáu còn xin tạm nghỉ luôn cái nghề thợ hồ trọn một tháng. Nhà chỉ có hai vợ chồng vì đứa con gái duy nhất đang trọ học ngoài thị xã để ôn thi đại học, bây giờ tối nào ông Sáu cũng đi “ôm cái ti vi” nhà ông Thủ, làm bà Mận ở nhà vò võ buồn một mình…

Cách nhà ông Sáu, bà Mận không xa là nhà ông Cơ làm nghề truyền tinh lợn giống. Ông Cơ bước sang tuổi ngũ tuần, nhưng có dáng người đậm đà, các bắp tay bắp chân săn chắc, trên đó gân guốc nổi lên cuồn cuộn, nhìn vào thấy thật sung mãn.

Người trong xóm kháo nhau, ông Cơ này có máu “đàn ông” cao nhất xóm. Rồi lại có lời đồn rằng ông đã đến phối giống cho mấy con lợn nái nhà mấy bà goá trong xóm, và cho cả… chủ của chúng nữa.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những lời đồn. Hư thực thế nào chưa biết. Bà vợ ông Cơ cũng có mấy phen rình rập định đánh ghen, nhưng chưa bắt gặp quả tang chồng mình “léng phéng” lần nào.

Hôm trước đi làm đồng về, trời nắng gắt, vô tình bà Mận và ông Cơ cùng nghỉ mát dưới gốc đa đầu làng. Thấy bà Mận thở dài ngao ngán than vãn với mấy bà bạn về chuyện ông chồng đêm nào cũng đi xem bóng đá cả đêm, đến sáng mới về ngủ cho tới tận chiều.

Trên đường về, ông Cơ đi lại gần bà Mận buông lời: “Tối nay, tôi lại chơi cho Mận đỡ buồn?”. Bà Mận chỉ nhìn ông, cười: “Phải gió cái nhà ông này” rồi đưa mắt nguýt dài về phía ông Cơ. Nói vậy, mà tới đêm ông Cơ lò dò đến thật. Rồi mọi sự cứ thế lặp lại hàng đêm…

Tối nay, vì ăn cơm muộn, buông bát là ông Sáu mải mốt qua nhà ông Thủ xem trận Đức, đội bóng mà ông yêu thích nhất giải lần này gặp Bồ Đào Nha. Sang nhà ông Thủ rồi, đang xem các cầu thủ thi đấu hiệp một mà ông Sáu mới thấy như thiếu thiếu cái gì. Thấy nhạt miệng quá, thì ra ông đã quên mất cái điếu cày.

Đúng là “nhớ ai như nhớ điếu cày”, thế là tranh thủ nghỉ giải lao giữa trận đấu, ông Sáu mò về nhà lấy điếu. Về đến nhà, sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, ông nhẹ nhàng nhón chân bước vào. Thấy có tiếng động lạ trong buồng, ông Sáu ngừng lại nghe ngóng thì thấy tiếng vợ mình và tiếng một người đàn ông lạ trong nhà.

Ông Sáu điên ruột, mắt long lên sòng sọc, hùng hổ bước vào buồng bật điện. Trên chiếc giường của vợ chồng ông, cảnh tượng bà Mận và lão Cơ “thụ tinh lợn” đang diễn “phim heo” đập vào mắt ông Sáu. Ông Sáu giận tím tái người, tiện có cái điếu cày trong tay, ông vụt tới tấp vào người gã “dê cụ”.

Sáng hôm sau, thay vì nói về bóng đá như mọi ngày, người dân xóm Đình rôm rả bàn tán chuyện nhà ông Sáu. Có người thông cảm với ông. Nhưng cũng có kẻ trách ông vì quá mải mê bóng đá mà “để hổng sân nhà”, nên đã xảy ra cơ sự đáng buồn hôm nay.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Ninh Bình
Bình luận Gửi phản hồi