Thứ năm, 23/11/2017 03:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bó từng bó, cất trong tủ

25/02/2011, 09:48 (GMT+7)

Không gì bực mình bằng cứ viết được một đoạn rồi lại xoá. Viết lại đoạn nữa rồi lại cũng xoá. Kết quả thu được là sự  mỏi mệt, bất lực và chán nản. Có những lúc quá bực mình, phải tự quát lớn: “Thế thì bỏ quách việc viết đi, có khoẻ hơn không?”.

Quát thì quát thế, nhưng rồi cũng lại  viết về sự “quát” vừa xảy ra, lại xoá, lại bỏ. Một hôm tôi giãi bày cái khổ tâm này của mình cho cụ Bảy láng giềng nghe. Cụ cười sặc sặc làm tôi ngỡ ngàng. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao cụ cười. Cụ đáp:

- Nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Trời đày. Trời đày.Nhưng tôi có thể bày cho chú một cách giải.

Tôi buồn rầu nói:

- Biết rồi. Nghỉ viết chớ gì? Nhưng nghỉ đâu có được?

- Không. Không nghỉ. Cứ tiếp tục viết. Cứ viết nhưng đừng đọc lại. Không thèm đọc lại.

Nghe thế, tôi há hốc mồm nhìn sững cụ Bảy. Ôi, đúng là diệu pháp. Phải, mắc bệnh “viết” thì cứ viết, nhưng không thèm đọc cái mình đã viết. Không thèm đọc cái mình đã viết thì làm sao mà xóa, làm sao mà sửa, làm sao mà bỏ? Ôi trời, đơn giản có vậy mà không biết. Tôi cảm ơn rối rít. Cụ Bảy khoát tay:

- Không cần cảm ơn. Hồi còn trẻ tôi cũng mắc cái bệnh “viết” như chú bây giờ. Tôi mệt quá vì cứ bôi bỏ, cứ viết lại nên phải áp dụng phương pháp này. Hiệu quả. Hiệu quả. Chú thấy không? Nay tôi đâu có viết nữa. Bỏ đứt.

- Những bài viết hồi xưa ấy, bây giờ còn không? - Tôi hỏi.

Cụ Bảy lại cười sặc sặc:

- Còn chứ. Tôi bó lại từng bó, cất trong tủ. Đến nay tôi vẫn chưa đọc lại nó. Không còn nhớ mình đã viết gì trong ấy

Giờ thì tôi càng trố mắt nhìn cụ Bảy:

- Tại sao đã nghỉ viết, mà cụ vẫn không chịu đọc cái mình đã viết từ quá lâu?

Cụ Bảy lại cười sặc sặc:

- Dại gì đọc lại đ dính vào sự viết. Cứ cột bản thảo cả bó rồi cất đấy, để ngắm nhìn sự ngu muội đã qua của mình chớ.

Tôi bỗng nảy ý kiến:

- Thế thì cụ cho tôi bó bản thảo ấy nhé?

Cụ Bảy giãy nảy như đỉa phải vôi:

- Đâu có được. Đưa cho chú, chú đem xuất bản thì chết tôi. Rủi lãnh Nobel văn chương thì chết tôi!

Cả hai đều cười toáng lên. Đột ngột tôi nghiêm trang nói:

- Biết đâu bản thảo của cụ là kiệt tác. Hãy cho tôi diễm phúc đọc một lần rồi trả lại.

Cụ Bảy khoát tay lia lịa:

- Dứt khoát không được. Đưa chú đọc để chú cười tôi à?

- Tôi không cười. Tôi rất muốn xem cụ viết ra sao, để học hỏi thế thôi.

Cụ Bảy lại cười:

- Nói đùa với chú cho vui. Bản thảo của tôi bà vợ nhóm bếp hết từ lâu rồi. Tôi viết xong, cất đấy. Bà vợ hỏi, có còn dùng không? Tôi trả lời không dùng. Bỏ. Thế là tất cả được vào bếp.

- Uổng quá!

- Uổng cái gì? Viết nhăng viết cuội thì uổng cái gì? Mục đích viết để trị bệnh “viết”. Chú không biết như vậy sao?

- Biết chớ. Nhưng cũng cứ thấy uổng quá.

Cụ Bảy đột ngột nhìn sững tôi:

- Như thế, chú quả thật là nhà văn chính cống. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Trời đày. Trời đày. Thôi, phải ráng chịu vậy. Nan y. Vô phương cứu chữa.

Cụ Bảy ngồi nhìn tôi, buồn thiu vô hạn. Còn tôi nhìn cụ, ngưỡng mộ vô cùng...                                                   

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận