Thứ hai, 26/06/2017 10:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bố và con

09/08/2016, 09:10 (GMT+7)

Sau bữa cơm tối hôm ấy, khi thấy ông Quỳnh, bố mình, ra bàn nước, Hải ra theo. Châm một ấm trà Long Tỉnh, thứ trà mà ông Quỳnh thích nhất, rót một chén mời bố và một chén cho mình, anh hỏi:

Bố và con
Minh họa: Trọng Toàn

- Bố đã ký quyết định cấp phép đầu tư dự án dệt - nhuộm cho Tập đoàn Thành Hưng chưa ạ?

- Bố chưa ký. Nhưng mà bố sẽ ký.

- Theo con, thì bố hãy tạm dừng lại đã, để xem lại phần đánh giá tác động môi trường. Cần phải yêu cầu họ đầu tư công nghệ tiên tiến nhất để xử lý nước thải và ô nhiễm không khí. Chứ nếu cứ như thế này, thì chỉ một thời gian ngắn, dòng sông Hóa sẽ bị bức tử, trở thành một dòng sông đen ngòm, hôi thối. Toàn bộ thủy sinh sẽ bị tận diệt. Hàng vạn hộ dân sống ven sông sẽ bị ảnh hưởng.

Từ nơi thực hiện dự án, sông Hóa chỉ chảy hơn một chục cây số nữa là đến biển. Một vùng biển sẽ bị tàn phá do nước thải từ sông đổ ra. Hơn thế nữa, cả mấy huyện ven sông đều lấy nước sông Hóa phục vụ canh tác. Như vậy, hàng vạn ha đất cũng sẽ bị ô nhiễm.

Nói đến đây, lòng dạ Hải chợt bồn chồn. Sông Hóa, con sông đã gắn bó vô cùng thân thiết với tuổi thơ của anh. Một năm, sông đổi màu nước hai lần. Từ mùa đông đến mùa xuân, nước sông trong như mắt trẻ. Mùa hè, nước sông trở thành màu hồng nhạt vì có chứa phù sa. Và nước sông thì rất mát, rất lành.

Mùa hè nắng gắt, chỉ cần ấn ngược cái nón xuống dòng sông, cho nước rỉ vào lòng nón là uống được. Ngoài tôm cá, sông còn có hàng trăm loài thủy sinh khác như cua, cáy, rạm, còng, rươi... Loài nào cũng nhiều, cũng sẵn. Những ngày hè, chiều chiều, người lớn trẻ con nô nức ra sông, đầm mình trong dòng nước mát lạnh, thỏa sức vẫy vùng. Dòng sông đó, rồi sẽ chết tức tưởi bởi dự án này sao?

- Những dự án như thế này không thể tồn tại được trên chính quê hương nó, vì ô nhiễm và xả thải cao. Còn nếu đầu tư công nghệ hiện đại, tiên tiến để xử lý chất thải và không khí, thì số tiền sẽ cao hơn cả số tiền của bản thân dự án. Vì vậy, một trong những mục đích khiến họ tìm sang đây, là để trốn việc đầu tư công nghệ xử lý chất thải. Mình nghèo nên phải chấp nhận. Nếu không thế, thì họ không đầu tư.

Nghe bố nói vậy một cách thản nhiên, Hải dựng tóc gáy:

- Trời. Chẳng lẽ chỉ vì nghèo mà mình chấp nhận đầu tư với bất cứ giá nào ư?

- Con mới về nước, nên chưa nắm rõ. Hầu hết những dự án sản xuất trên đất nước này, cả dự án nước ngoài lẫn dự án trong nước, đều tìm mọi cách để “lẩn” việc đầu tư công nghệ xử lý chất thải. Đều tìm cách xả thẳng chất thải chưa qua xử lý vào môi trường.

Con không thấy không mấy ngày mà báo chí không kêu lên là dòng sông này bị chết vì ô nhiễm, vùng đất kia trở thành “làng ung thư”, hoặc cá tôm ở vùng này vùng kia chết sạch, hàng ngàn hộ dân phải sống chung với mùi hôi thối...

Do nhà máy này, nhà máy kia xả thải chưa qua xử lý đấy à. Họ trốn. Và chỉ khi bị phát hiện, dư luận sôi sục lên, thì họ mới thanh minh thanh nga, và xử lý một cách qua loa, chắp vá, chứ sự thật thì đâu vẫn hoàn đấy, nước thải độc hại vẫn hoàn độc hại.

- Bố đã biết rất rõ chuyện đó. Thì với dự án này, bố càng phải cẩn thận, để đề phòng sự cố có thể xảy ra.

- Khi dự án này đi vào hoạt động, thì GDP của tỉnh sẽ tăng lên rất nhiều. Mà GDP là tiêu chí số 1 để đánh giá thành tích của tỉnh, đánh giá về tài lãnh đạo của những người đứng đầu địa phương. Sự cố về môi trường, nếu có, cũng chưa thể xảy ra ngay. Đến khi nó xảy ra, thì bố cũng hết nhiệm kỳ. Bố đã có dự định, lúc đó, bố sẽ chạy lên Trung ương...

- Thế bố không nghĩ gì đến hàng vạn người dân, trong đó có cả bà con, họ hàng nhà mình, thậm chí cả ông bà nội ngoại của chúng con ở quê, sẽ ngột ngạt, sẽ hết đường mưu sinh vì môi trường đã bị ô nhiễm à?

- Không phải là bố không nghĩ. Nhưng cái nghĩ của bố là nghĩ về đại cục, nghĩ về sự phát triển chung của toàn tỉnh, nên nó không đồng nhất với ý nghĩ của người dân. Đôi khi để được cái lớn, phải chấp nhận hy sinh cái nhỏ. Còn người dân, thì rồi họ chịu đựng dần cũng sẽ quen. Ông bà nội ngoại đã già cả rồi, chả còn được mấy nữa.

- Thế là bố quyết định bán môi trường của tỉnh ta cho Tập đoàn Thành Hưng để đổi lấy thành tích cá nhân. Con hỏi thật bố. Ngoài cái thành tích cá nhân ấy, bố còn được gì nữa?

- 10 triệu đô la. Con đã bằng lòng chưa?

- Con thấy bố đã có rất nhiều triệu đô la rồi, sống sung sướng đến mấy đời cũng không hết, bố còn ham gì nữa?

- Tiền, thì có ai cảm thấy nhiều quá bao giờ. Suốt cuộc đời này, bố phấn đấu, gom góp tiền nong, là để thực hiện một kế hoạch lớn. Sắp tới bố sẽ lo thêm quốc tịch cho bố và cho hai anh em mày. Bây giờ, rất nhiều quốc gia đang có chính sách bán quốc tịch. Mà toàn là những quốc gia phát triển cả. Chỉ cần đầu tư vào đó mỗi người một vài triệu đô, không cần phải kinh doanh hay buôn bán gì, chỉ mua trái phiếu của Chính phủ nước đó mấy năm thôi chẳng hạn, là được nhập quốc tịch.

Sau khi bố lên Trung ương rồi, thì anh em mày sang cái quốc gia có quốc tịch ấy mà định cư, kiếm việc làm rồi bảo lãnh cho mẹ chúng mày sang đó, chạy cho mẹ mày cái chân lãnh đạo một hội đoàn của người Việt bên đó. Thế là mẹ mày thành Việt kiều yêu nước. Mấy năm sau bố cũng sẽ sang, cả nhà đoàn tụ, cần gì ở cái xứ sở mà môi trường bị tàn phá, tài nguyên bị bán đến cạn kiệt này.

- Chúng con không cần cái quốc tịch thứ hai đó.

- Con người khôn ngoan phải biết học cách sống của loài cáo, con ạ. Một cái hang bao giờ cũng có hai ngách. Chẳng may ngách này bị bít, thì đã có ngách khác để thoát thân. Lo cho mình một quốc tịch thứ hai, đang là trào lưu của rất nhiều lãnh đạo và đại gia bây giờ.

- Bây giờ bố ký cấp phép cho thằng Thành Hưng này. Đến khi sự cố môi trường xảy ra, cấp trên sẽ truy trách nhiệm đến bố, thì sao?

- Bao nhiêu dự án gây ra sự cố môi trường, con đã thấy người ký cấp phép cho dự án nào bị làm sao chưa? Cùng lắm là kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Mà sợi dây kinh nghiệm ở đất nước này thì rất dài, dài vô tận, chẳng bao giờ rút hết được. Với lại đã có cấp dưới chịu tội thay. Cấp dưới nó có chuyên môn sâu, nó thẩm định, nó trình lên. Tôi vì tin tưởng mà ký. Đây, như dự án dệt - nhuộm của Thành Hưng này, đã có tất cả 12 sở, ban, ngành ký thẩm định rồi.

- Chẳng lẽ cả 12 ông đầu ngành đều chẳng ông nào nhìn ra cái sự cố môi trường tiềm ẩn này. Hay họ cũng được gì trong quá trình thẩm định?

- Những doanh nghiệp của nước láng giềng vẫn nổi tiếng với nghệ thuật đi đêm. Con chưa biết điều đó à?

- Nhưng còn cấp trên. Nếu bố ký rồi mà cấp trên không chấp nhận, thì sao?

- Đó không phải là việc của bố. Thằng Thành Hưng nó sẽ lo...

VŨ HỮU SỰ
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận