Thứ năm, 14/12/2017 03:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bóng đá& người bình bóng đá

10/06/2010, 10:55 (GMT+7)

Khó có ai đủ say mê xem lần thứ hai một trận đấu bóng đá qua truyền hình (trừ những nhà chuyên môn nghiên cứu...) nhưng không hiếm người đọc đi đọc lại những bài bình luận.

Khó có ai đủ say mê xem lần thứ hai một trận đấu bóng đá qua truyền hình (trừ những nhà chuyên môn nghiên cứu để “bắt bài” đối thủ, hoặc Ban tổ chức tìm bằng chứng xử phạt trọng tài) nhưng không hiếm người đọc đi đọc lại những bài bình luận.

Có lẽ đó cũng chính là lý do để các loại Tin nhanh bóng đá ra đời mà không bao giờ sợ… ế ẩm. Thế nhưng, nô nức cùng mùa hè 2010 nóng bỏng trên đất nước Nam Phi, mỗi sáng sớm mở những trang báo còn thơm mùi mực tin ra, tôi vẫn cứ thấy xôn xao một cảm giác trống vắng. Không cầm lòng được, tôi nhớ hai cây bút đã khuất: Chánh Trinh và Tường Vy!

Tôi có nhiều năm làm việc chung với nhà báo Chánh Trinh và thỉnh thoảng mới gặp nhà báo Tường Vy, nhưng không hề có chút thiên lệch nào khi đặt hai ông đứng cạnh nhau trong niềm yêu mến của mình. Lạ thật, hai con người ấy khác nhau hoàn toàn, thậm chí đối lập nhau về vóc dáng và tính cách, nhưng đều truyền cho mọi người hứng khởi đặc biệt về môn thể thao vua. Chánh Trinh cao to và lịch lãm, còn Tường Vy nhỏ thó và dân dã. Vậy mà, với bóng đá họ song hành suốt một thời gian dài. Có lần tôi hỏi thật: “Hai ông đều nổi tiếng, đều cùng nghề, có ganh ghét hay đố kỵ gì không?”.

Nhà báo Chánh Trinh chẳng cần đắn đo, trả lời ngay: “Khi ở cùng tòa soạn, cũng đôi lúc cãi nhau nhưng chỉ tranh luận về nghiệp vụ, chứ không hề có nhỏ nhen cá nhân!”. Người này kính trọng người kia vì liên tài, còn tôi kính trọng hai ông vì ngọn lửa hai ông nhóm lên trên mỗi bài bình luận bóng đá. Có lần nhà báo Tường Vy vỗ vai tôi: “Chữ nghĩa của cậu cũng được, lại mê bóng đá, sao không bình luận cho vui?”. Tôi đành ê mặt thú nhận: “Tôi cũng từng âm mưu như vậy, nhưng chính những bài viết rất gần với sự mẫu mực của ông và Chánh Trinh, đã trực tiếp tiêu diệt ý chí kiếm ăn bằng nghề bình luận bóng đá của tôi!”

Để “đọc” một trận đấu, Chánh Trinh và Tường Vy đều có cách riêng của mỗi người. Chánh Trinh không ngần ngại tự nhận thời trẻ mình học trường Tây nên vốn từ Việt khiêm tốn, còn Tường Vy thì đưa rất nhiều thơ phú vào bài viết. Còn nhớ cách đây 12 năm, World Cup 1998 thị trường nở rộ Tin nhanh, nhà báo Chánh Trinh gác một tờ, nhà báo Tường Vy nhận lời làm trụ cột cho một tờ. Nói ra có thể vài người không tin, nhưng quả thật đến bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng tươi nguyên về bài viết “Mãi mãi sẽ không có Pêlê và Maradona thứ hai” của Chánh Trinh phê phán lối bóng đá thực dụng tiêu diệt tài năng, và bài viết “Tấc gang thăm thẳm” của Tường Vy nhận định cách biệt trình độ bóng đá châu Á so với các châu lục. Không thể nói khác hơn, hai ông là hai phong cách khác biệt, ngòi bút Chánh Trinh tinh tế và thấu đáo, còn ngòi bút Tường Vy sắc sảo và bay bướm, mỗi ông có thể đứng riêng một vùng trời mà ông này lại có thể bổ sung cho ông kia.

Mùa World Cup này, hai nhà báo Chánh Trinh và Tường Vy đã thành người thiên cổ. Ở nơi mịt mù và xa xôi nào đó, hai ông có hành nghề bình luận bóng đá không nhỉ? Nếu có kiếp sau, tôi tin hai ông sẽ lại đau đáu dõi theo mọi diễn tiến sục sôi của sân cỏ và lại hí hoáy thể hiện những câu chữ nhiệt huyết làm rung động tín đồ túc cầu giáo. Tôi nhớ Chánh Trinh và Tường Vy đã đi khuất, như nhớ những danh thủ Ruud Gulit, Lotthar Matthaus, Gary Lineker, Romario, Rivaldo…đã lặng lẽ rời khỏi đấu trường cầu thủ chuyên nghiệp, bất giác nghe vang lên đâu đó câu hát thật buồn “Ai đi qua xa vắng, để chiều ru một mình”.

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận