Thứ năm, 23/11/2017 06:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Buồn vì quan hệ vợ chồng nguội lạnh

20/12/2013, 08:31 (GMT+7)

Anh ngủ riêng nhiều tháng liền, từ lúc bụng bầu của vợ lớn, sau đó thì hai con la khóc suốt, anh ngủ một mình rồi quen. Giờ anh trở lại với vợ không được nữa, anh nói vậy đó.

Cô kính mến!

Suy nghĩ rất lâu rồi em mới dám viết lá thư này. Em muốn giãi bày tâm sự kín đáo của mình suốt chừng ấy năm trời mà không mấy ai biết trừ vài đứa bạn thân.

Cô ơi, vợ chồng em đến với nhau có tìm hiểu, có tình yêu, có thử thách như nhiều cặp đôi bình thường khác. Cả hai đều có bằng cấp, học vấn và có công việc mà cô. Nhưng vì anh là người ở nông thôn lên thành phố học, em là con gái thành phố nên cưới nhau, anh sống ở nhà ba má em.

Nói ở rể cũng không đúng vì em là gái đầu lòng, dưới em còn một em trai nữa thôi. Khi em cưới, em trai chưa lấy vợ, sau này nó cưới chúng em mới ra riêng.

Từ lúc chúng em cưới tới lúc chúng em được tự do một căn hộ riêng là mười năm (em trai em đi du học và lấy vợ muộn). Chồng em luôn vin vào cái cớ ở rể nên anh bị ức chế. Nhưng hai đứa con sinh đôi ra đời, em không dựa vào ba má em thì sao con em và em có ngày hôm nay. Chắc cô hình dung được, một đứa trẻ đã cực huống chi hai đứa cùng lúc. May mà lúc đó mẹ em còn trẻ khỏe.

Không biết do đâu mà chồng em trục trặc. Hai đứa con, ngay khi cái bầu trong cơ thể vợ to một cách khác thường, anh nói anh luôn thấy bất an, sửng sốt. Mà em cũng thấy kỳ dị thật, thai đôi mà cô. Nếu có chút bù đắp thì là sinh đôi mà một trai một gái.

Sinh mổ, mẹ mất sữa do thuốc kháng sinh, bao nhiêu năm trời hai đứa toàn sữa ngoài, anh than thở, nhiều lúc anh đi làm mà không thấy chân mình bén đất. Ý anh là lúc nào cũng vắt chân lên cổ để xoay tiền.

Tiền nuôi hai con, tiền nuôi vợ nghỉ đẻ lâu, tiền thuê người, tiền chính sách cho ông bà ngoại vì đã giúp vợ con anh (ý anh là bao tiền chợ cho cả nhà dù hai ông bà vẫn có lương hưu, ba mẹ em hưu sớm nên lương thấp).

Con nhỏ rồi con lớn. Nhưng quan hệ vợ chồng nguội lạnh vì con nhỏ thì không ấm lên được. Anh ngủ riêng nhiều tháng liền, từ lúc bụng bầu của vợ lớn, sau đó thì hai con la khóc suốt, anh ngủ một mình rồi quen. Giờ anh trở lại với vợ không được nữa, anh nói vậy đó.

Khi chúng em ra riêng nhờ giúp đỡ của cả em trai em nữa, hai đứa con có phòng riêng nhưng anh vẫn kiếm cớ để chiếm phòng con, đẩy con sang phòng vợ, để anh ngủ riêng. Nói thật với cô là em có đột nhập phòng anh để được nằm với chồng nhưng em thấy anh lạnh tanh, không như hồi mới cưới.

Có phải anh bị cái bệnh khó chữa của đàn ông không cô? Hay anh có người khác? Hay là anh bị ức chế ở nhờ nhà vợ, rồi con sinh đôi, nuôi con khó nhọc mà anh mới sinh ra trục trặc? Cả hai vợ chồng chưa đến bốn mươi mà cuộc sống lứa đôi đã như ông bà cụ, làm sao em chịu nổi cảnh vợ chồng như ly thân vậy cô?

Cô giữ kín email giúp em.

Em thân mến!

Cô biết cảnh vợ chồng mới cưới mà không được tự do. Ngày xưa còn vậy huống chi các bạn trẻ bây giờ. Cô không biết ba mẹ em nhà mấy tầng, chắc viên chức về hưu sớm và lương thấp thì nhà cũng tùng tiệm, chật vật.

Gia đình thành phố chật vật, cộng với hoàn cảnh nhà chồng thôn quê nghèo, chắc những ngày trăng mật của bọn em cũng khiêm nhường thôi. Cô nhớ có đôi còn kể, rằng thời bao cấp nhà nào cũng hẹp, vợ chồng trẻ ngủ trên nền nhà, cạnh giường của bố mẹ, có đôi mười năm mới có bầu vì ức chế triền miên.

Cô không dám chắc chồng em ức chế vì ở rể. Cậu ấy có hòa hợp với ba mẹ em không, có được coi như con trai không, có quá nghèo để bị nhà vợ xem thường không? Lại nữa, đời sống vợ chồng của bọn em trước kia có mỹ mãn không, hay là em lúc nào cũng như “đất hạn mong mưa”?

Dương lực của người chồng, chỉ vợ mới biết và mới đo được và có không ít người, một sự cố tinh thần cũng làm họ sụp đổ.

Một cô vợ với cái bụng bầu vượt mặt, quả là xấu xí trong mắt người ngoài, thậm chí với cả tác giả của cái bụng bầu đó. Chuyện có thể gây ngạc nhiên, khá tức cười nhưng không khó hiểu. Có người đàn ông thấy vợ sinh một lần, sau đó sợ xanh mặt luôn, không dám cho vợ có bầu nữa.

Chồng em có thuộc dạng đàn ông đó không? Bụng chửa con đôi to kỳ dị, vợ sinh khó nhọc, nuôi con trần ai, chồng “yếu bóng vía” là chết khiếp luôn. Quá trình tâm lý có thể bắt đầu từ đây, chứ không từ chuyện ở nhờ nhà vợ như là ở rể.

Đã quen ngủ riêng, giường rộng, phòng yên, ai ít tình phụ tử ai ít quan tâm vợ, ai ưa ích kỷ, sẽ không quay lại với cuộc sống như mới cưới được. Mà mới cưới thì giường có chật vì trẻ con đâu, chăn nệm có mùi sữa mùi nước đái trẻ đâu, vợ có suốt ngày con con con đâu.

Chồng thấy khổ, chồng thấy mất mát, chồng thấy uất, giờ thì chồng thấy quen, không cần vợ, chỉ cần một mình một giấc suông, sướng điên cả người!

Hãy kiên nhẫn. Con đã tách riêng thì chồng không sang vợ, vợ sẽ đi sang với chồng. Nói chung các em phải làm lại từ đầu, “tập” cho chồng đời sống vợ chồng trong tiếng ú ớ mơ ngủ của con. Không có cách nào khác là chủ động, thăm dò nhau, dấn tới, thử xem thì mới có kết luận chính xác được. Đừng tuyệt vọng hay tự ái, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận