Đường dây nóng : 091.352.8198

Buông!

Nhiều cha mẹ, vì muốn con cái phải lập gia đình theo ý mình, con dâu không đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nọ kia mà sinh khắt khe, xét nét, để ý từng chút một. 

Tin bài khác

Hễ có chuyện cỏn con cũng gây ầm ĩ và bắt con trai phải bỏ vợ. Điều này khiến gia đình ồn ào, căng thẳng và mỗi thành viên đều rất mệt mỏi…

Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, ông bà Lâm giận lắm. Thứ nhất, cô ấy là “gái quê”, không xứng với trai thành phố, gia đình thông gia không “môn đăng hộ đối”; thứ hai, con trai ông bà đẹp trai, công việc sáng ngời, trong khi con dâu mới vừa học xong cao đẳng; thứ ba, quan trọng hơn là ông bà đã “nhắm” cho con trai một cô gái là con của người bạn thân, rất thân thiết với gia đình. Dù không đồng ý, nhưng không cản nổi tình yêu của con trai nên ông bà đành chấp nhận cho chúng kết hôn trong sự hậm hực, khó chịu. Những ức chế này, ông bà dồn cả vào con dâu, không để nó được sống một ngày thoải mái, vui vẻ.

Con dâu ông bà xinh đẹp, chịu thương chịu khó và ngoan hiền. Sau khi lấy chồng, chưa tìm được việc, cô ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng, lau dọn nhà cửa, nấu nướng… đâu vào đó. Ông bà không phải động tay vào việc gì. Có bầu luôn, cô không tìm việc nữa mà ở nhà sinh con. Vốn đã không ưa gì con dâu, lại suốt ngày ra đụng vào chạm, nay con dâu có bầu con gái, ông bà lại càng kém vui.

Hàng ngày, mỗi khi vào bữa ăn, ông Lâm dùng đũa gẩy gẩy, chê món nọ, so sánh món kia con dâu nấu không đúng cách, đúng khẩu vị. Hôm thì chê cơm nhão, lúc lại than khô như rang.

Bà Lâm thì để ý con dâu từng tý một, con lau nhà thì chỉ chỗ nọ bẩn, chỗ kia chưa sạch. Con dâu mua biếu quà gì, dù trong lòng rất thích, nhưng bà lại thể hiện khác hẳn. Có hôm, vì bực mình chuyện gì, bà ném hẳn cái áo len con dâu mới mua tặng xuống đất, di lấy di để. Đặc biệt, trong bữa ăn, bà liên tục sai vặt con dâu, khi lấy thêm cái nọ, lúc bớt cái kia…

Dù đã rất cố gắng nhưng sự vất vả, mệt mỏi khiến cô dâu nhiều hôm mướt mồ hôi. Cô không hiểu, vì sao sau bao nhiêu cố gắng, cô vẫn không thể thay đổi một chút tình cảm của bố mẹ chồng.

Sự ức chế lâu ngày, con dâu lại dồn sang chồng. Nhất là khi anh này làm kinh doanh, thường xuyên về muộn do tiếp khách, giao lưu với khách hàng. Vợ chồng con trai mâu thuẫn, ông bà Lâm không tìm cách hòa giải mà còn làm căng hơn, họ nhất nhất muốn con trai ly hôn, dù đã có cháu nội.

Yêu vợ, và cũng là một người khá hiểu biết, anh Hùng (con trai ông Lâm) nhiều lần xin bố mẹ bớt khắt khe với con dâu. Nhưng ông bà lại mắng anh bênh vợ. Sau nhiều lần hòa giải giữa vợ và bố mẹ không thành, anh Hùng cũng đồng ý ra ở riêng theo đề nghị của vợ.

Vợ chồng anh mua một căn hộ chung cư gần khu bố mẹ chồng. Được thể, ông bà Lâm càng ghét con dâu. Ông bà có mỗi người con trai, đến khi có vợ, có cháu lại không ở cùng bố mẹ. Càng nghĩ càng cay đắng, càng uất ức. “Tất cả cũng chỉ vì đứa con gái nhà quê ấy”, ông Lâm thường xuyên rít lên giận dữ.

Ở riêng rồi, vợ Hùng cũng chưa được yên. Thi thoảng, ông bà Lâm lại sang gây sự, mắng chửi con dâu. Ông bà cho rằng cô là người ăn bám chồng, suốt ngày ở nhà chăm con, tiền chi tiêu, mua nhà là con trai ông bà kiếm ra hết… Đôi khi vợ Hùng có cãi cự, nhất là khi bị bố mẹ chồng lên án, xỉ vả gia đình mình. Hạnh phúc của vợ chồng Hùng ngày càng mong manh khi ông bố chồng “gây sự” và bà mẹ chồng ghi âm cuộc tranh cãi của con dâu với bố chồng gửi cho con trai.

Nếu không có việc, ông Lâm bị tai biến, phải nằm viện dài ngày, việc chăm sóc, cho ăn uống phần lớn là con dâu thì ông bà Lâm vẫn khăng khăng bắt vợ chồng con phải ly hôn. Nhận ra những điểm tốt của con dâu, sự chu đáo, tận tụy, hết lòng vì chồng và nhà chồng mà lâu nay ông bà vẫn hắt hủi, ông bà Lâm cũng nhận ra thiếu sót của mình. Bấy lâu nay, ông bà đã ích kỷ, muốn con cái sống theo ý mình mà không để ý và tôn trọng đến hạnh phúc thực sự của chúng.

Ông bà hiểu rằng, khi con cái đã lớn, bố mẹ không thể áp đặt mà cần tôn trọng sở thích, cách sống và cuộc sống riêng của chúng. Miễn sao con cái không làm sai, không hỗn hào, vô lễ với bố mẹ, và gia đình vẫn tình cảm, con cái yêu thương, kính trọng cha mẹ là đủ.

Đã đến lúc ông bà phải BUÔNG để con cái được hạnh phúc tròn vẹn. Giống như trong bài viết “Một chữ Xả” của Hòa thượng Thích Thanh Từ: “Mỗi lứa tuổi là qua một thế hệ khác nhau, không giống nhau được. Không giống mà mình đem ý của mình, cái phải của mình áp đặt cho nó thì nó không chịu. Mà không chịu thì sanh ra giận hờn, buồn trách, khổ sở. Vậy thì muốn cho hết khổ mình đừng cố chấp, phải buông bỏ.

Buông nghĩa là xả. Quan niệm của con thì con làm, quan niệm của ba thì ba giữ. Phần ai nấy giữ, người này đừng áp đặt người kia. Như thế chúng ta sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Còn nếu mình cố chấp thì sống bực hoài, lúc nào cũng bất như ý. Như nó thích mang kính trắng thì để nó mang, mình không thích thì thôi. Chớ mình không thích mà bắt nó theo mình sao được? Ðó là quan niệm của mỗi người, miễn làm sao con biết kính trọng, thương cha, cha thương con là đủ. Tình thương mới là quan trọng, còn những cái bên ngoài đâu có quan trọng”.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thu Mây
Bình luận Gửi phản hồi