Thứ năm, 23/11/2017 12:46 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ca khúc bình dân chiếm lĩnh

17/12/2013, 09:25 (GMT+7)

Đã bị dư luận kêu ca liên tục, và Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) cũng đã phải ra văn bản chấn chỉnh, nhưng chất lượng ca khúc với ngôn từ ngây ngô vẫn không giảm bớt.

Đã bị dư luận kêu ca liên tục, và Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTTDL) cũng đã phải ra văn bản chấn chỉnh, nhưng chất lượng ca khúc với ngôn từ ngây ngô vẫn không giảm bớt.

Đâu là ranh giới để xác minh “ca khúc gây sốc” và “ca từ phản cảm”? Thực chất, khi thẩm định ca từ đòi hỏi khả năng văn chương nhiều hơn khả năng âm nhạc. Do đó, chuẩn bị đội ngũ nhân sự như thế nào cho Hội đồng Thẩm định, là điều không dễ dàng đối với các cơ quan cấp phép phát hành băng đĩa. Nếu không khéo thì sẽ tạo nên một “rào cản” nữa cho các ca khúc mới ra đời.

Giữa thị trường giải trí sôi động, ca khúc cũng như một món hàng thuận mua vừa bán, và chính công chúng thu nạp hoặc thải hồi. Đưa ra khái niệm “gây sốc” hay “phản cảm” thật chẳng đơn giản và khó thuyết phục, đành đắn đo tạm gọi là ca - từ - cơm - bình - dân.

Ca sĩ đầu tiên thành danh với dòng ca khúc có ca từ như cơm bình dân phải kể đến Ưng Hoàng Phúc qua các bài hát “Anh không muốn bất công với em”, “Thà rằng như thế” hay “Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc”.

Thế nhưng, khi những tên tuổi khác như Duy Mạnh hay Lưu Chí Vỹ xuất hiện thì Ưng Hoàng Phúc đã “rớt đài”. Nếu ca sĩ Duy Mạnh chỉ ăn khách bằng sê-ri “Kiếp đỏ đen”, “Kiếp bán độ” rồi “Kiếp đạo tặc” thì ca sĩ Lưu Chí Vỹ vốn xuất thân từ giới người mẫu nhanh chóng chiếm lĩnh sân khấu bằng hàng loạt ca khúc nôm na như: “Mong người ta luôn tốt luôn yêu em”, “Tại em mà tôi như thế”, “Không yêu đừng nói lời cay đắng”, “Người ấy và tôi, em chọn ai” hay “Làm sao tốt cho cả hai”…

Và gần đây thì công chúng không thể nào kể hết tên những ca sĩ lấy dòng ca khúc có ca từ như cơm bình dân để chinh phục thị hiếu đương thời!

Đặc điểm nổi bật nhất của dòng nhạc bình dân là ca từ cực kỳ dễ dãi, cứ như bê nguyên những câu nói đầu đường cuối thôn vào bài hát. Có nhiều câu nhiều ý trần trụi đến mức người nghe phải bật cười một cách chua chát. Vài nhạc sĩ trẻ cho rằng, đây là khuynh hướng sáng tác gần gũi với hiện thực.

Có thể công chúng không có quyền đòi hỏi ca từ phải tinh luyện như ngôn ngữ thơ, nhưng ít ra cũng phải mang một giá trị thẩm mỹ nhất định. Nói cho sòng phẳng thì ca từ cơm bình dân nhân danh đời sống để mạ lỵ nghệ thuật.

Những ai chịu khó ngồi khoảng một buổi ở các quán cà phê dành cho người trẻ lui tới và chịu khó lắng nghe vài ca khúc được phát liên tục, sẽ cảm thấy bây giờ trở thành nhạc sĩ không hề khó khăn gì. Những ca từ làm người nghe giật mình không phải quá bi lụy hay quá sáo rỗng mà quá sơ sài và quá thô thiển, giống như những món hàng bán thành phẩm vậy.

Nếu được biểu diễn góp vui văn nghệ xóm làng thì không nói làm gì, đằng này tất cả băng đĩa và mọi loại hình sân khấu lớn nhỏ đều hát ra rả. Không lẽ nhạc sĩ kém tôn trọng nghề nghiệp đến thế sao? Sự thật bẽ bàng này không phải được tạo nên từ một sớm một chiều. Vai trò của Hội Nhạc sĩ ở đâu? Vì sao ca khúc có ca từ như cơm bình dân vẫn thản nhiên quảng bá trên sóng truyền hình?

Muốn chống lại sự bành trướng của dòng ca khúc cơm bình dân chỉ có một cách và một cách duy nhất là tôn vinh những ca khúc có giá trị nghệ thuật.

Tuy dòng nhạc cơm bình dân không có sai phạm gì (không khiêu dâm, không kích động, không đồi trụy) nhưng sự lan tỏa đáng sợ ấy cũng làm buồn lòng những ai yêu mến nền âm nhạc nước nhà.

LÊ THIẾU NHƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận