Chủ nhật, 22/04/2018 10:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cả tin

09/06/2011, 11:16 (GMT+7)

Chuyện gia đình anh Tùng, chị Loan bỗng dưng đổi đời khiến cho cả làng vừa ngạc nhiên lẫn ao ước giờ mình chỉ được một góc thế cũng thỏa nguyện…

Anh Tùng lấy chị Loan đã ngót 5 năm, cuộc sống của hai kẻ thất học tìm về với nhau có lẽ nói không có gì khổ bằng. Sáng sớm, khi trời còn rét căm căm, anh, chị đã hì hục chở hàng thuê cho cánh buôn bán ngoài chợ. Rồi khi trời sáng rõ, hai người lại bắt đầu nghiệp cày thuê cuốc bẫm để kiếm sống cho qua ngày. Dù nghèo là vậy nhưng xem ra tình cảm vợ chồng có vẻ hạnh phúc lắm.

Đứa con gái đầu ra đời trong cái nghèo khiến nó bị suy dinh dưỡng thể còi cọc. Nhìn con bé khiến ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của nó. Đứa con thứ hai cũng ra đời sau đó không bao lâu, lần này thằng cu có vẻ bụ bẫm hơn. Anh Tùng mừng như vớ được vàng, bởi nay đã có thằng cu chống gậy dù cho cái nghèo vẫn còn không tha cho cái gia đình nheo nhóc ấy.

Hôm đó, chị Loan mới sinh không đi làm, anh Tùng vẫn tiếp tục công việc hàng ngày ở chợ đêm gần nhà. Anh làm nhiều hơn, hễ ai thuê gì anh làm nấy bởi bây giờ anh đang còn gánh trên vai ba miệng ăn. Nhưng anh Tùng vẫn vui, anh tặc lưỡi: “Mình nghèo mà có thằng cu chống gậy còn hơn khối nhà giàu “nứt đố đổ vách” mà mong thằng cu cũng không có”. Đang nghỉ ngơi, lai rai chén trà loãng lấy sức làm tiếp thì anh Tùng bị một người đàn ông vỗ vai nói: “Có chi mà trông anh vui vẻ thế, mà hôm nào tôi cũng thấy anh làm việc ở đây”. Anh Tùng thoáng ngạc nhiên, có người đến bắt chuyện với mình vậy, nhưng anh cũng cởi mở: “Nhà tôi nghèo, vợ thì mới sinh nên tôi phải làm thêm để có tiền nuôi con chứ”. Qua vài ba câu chuyện xã giao vậy mà người khách lạ đó trở nên quen thuộc với anh Tùng từ bao giờ.

Mấy ngày sau đó, cứ lúc nào nghỉ việc là ông khách đó lại sà xuống bắt chuyện với anh Tùng. Tùng chỉ nghĩ chắc đây là chủ hàng đi chợ. Rồi người đàn ông  đó ngỏ lời muốn thuê Tùng làm việc cho ông. Theo lời anh ta nói thì việc đó  nhẹ nhàng hơn nhiêu mà lương rất cao. Nghe thấy vậy, Tùng mừng rơn, anh nghĩ ông trời đã thương anh. Về nhà nghe chồng hồ hởi khoe về mối làm ăn mới mà chị Loan cũng thấy vui lây.

Rồi hàng ngày, anh Tùng cũng ra chợ làm việc nhưng công việc anh làm chỉ là mang những gói đồ nho nhỏ của người đàn ông đưa đến cho người khác. Mỗi lần như vậy, anh Tùng được trả khá nhiều tiền công, hơn hẳn những ngày anh bốc vác ở chợ trước đây.

Hàng ngày, công việc cứ đều đặn diễn ra, và số tiền công anh nhận được ngày càng nhiều. Có tiền vợ con anh được ăn uống đầy đủ hơn và trông có da có thịt hẳn lên. Bỗng nhiên mấy bữa nay, ông chủ bảo anh nghỉ việc mấy hôm, chờ đến khi nào có việc ông sẽ gọi. Ở nhà anh Tùng nhớ công việc, anh sợ ông chủ không thuê nữa thì nhà anh lại nghèo như ngày trước. Thời gian đi làm, ngoài tiền nuôi vợ con và dư tiền xây một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Nhìn gia đình anh chị phất lên như diều gặp gió mà bà con lối xóm ai cũng tròn mắt vì ngạc nhiên.

...Đến khi cái tin anh Tùng bị bắt vì tội vận chuyển hàng trắng khiến cả làng như vỡ lẽ. Còn anh Tùng như chết đứng, bởi anh không tin nổi công việc bấy lâu nay mà anh làm lại phạm pháp. Chị Loan nghe tin chồng bị bắt như cú sét đánh ngang tai. Chị vội vàng bế con, tìm chồng, khi hay sự việc chị chỉ biết khóc. Nước mắt của hai vợ chồng hòa vào nhau. Họ hối hận vì sự nhẹ dạ cả tin của mình và thầm trách ông trời sao khéo trêu ngươi vậy...

Từ ngày anh Tùng bị bắt và ngồi tù, chị Loan lại cày cấy như xưa để nuôi con và chờ ngày chồng mãn hạn tù. Từ đó, những người bốc vác ở khu chợ đêm lại truyền tai nhau câu chuyện của anh Tùng như một bài học xương máu.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận