Thứ sáu, 20/04/2018 02:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cái giá của niềm tin

03/11/2011, 10:11 (GMT+7)

Đã gần nửa tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện làm ăn giữa hai nhà là anh chị lại bực mình. Giận người tham tiền phụ nghĩa, giận mình quá tin người nhưng rồi ngẫm nghĩ lại, không tin làm sao được khi đã mười mấy năm kể từ ngày anh chị mua lại căn nhà cũ và trở thành hàng xóm của ông bà An.

Theo năm tháng, tình cảm giữa hai nhà thân tình như ruột thịt, có món gì ngon là họ lại gọi nhau cùng thưởng thức, một trong hai nhà có người đi du lịch hay đi công tác xa thì y như rằng lúc về nhà kia sẽ có những món quà vừa đẹp, vừa lạ. Đám cưới, đám gả các con thì hai gia đình cùng chung tay lo lắng. Thậm chí cái giỏ đựng rác của nhà ông bà An còn dùng tốt nhưng khi nhà chị mua giỏ rác mới tiện thể chị cũng mua tặng nhà hàng xóm một cái.

Ai nhìn vào cái cách hai nhà đối xử với nhau cũng phải ao ước. Anh chị mừng vì tuy mua nhà hơi đắt hơn những chỗ khác nhưng bù lại được ở gần người hàng xóm tốt bụng mà ở những nơi kia dù có tiền chắc gì đã mua được tình cảm láng giềng gần như thế.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như cách đây hơn ba năm ông bà An không rủ anh chị mua chung một lô đất ở thành phố để kinh doanh. Khi ông hàng xóm đặt vấn đề anh chị băn khoăn lắm vì thằng con lớn của anh chị mới lấy vợ còn đang phải ở nhà thuê, nhưng ông bà An thuyết phục rằng, mình chỉ đầu tư lướt sóng thôi, sau khi có giấy tờ sẽ bán đi ngay chắc chắn có lời mà thời gian chỉ vài tháng là cùng.

Niềm tin vào sợi dây tình cảm giữa hai nhà sau ngần ấy năm có sức mạnh thúc đẩy anh chị dốc hết hầu bao và vay ngân hàng thêm ba trăm triệu để trở thành “cổ đông” lớn nhất trong ba người hùn vốn, trong đó nhà ông An là hai cha con mỗi người một phần hùn.

 Vì ở xa không có điều kiện đứng tên giấy tờ đất, sau khi góp vốn, mặc dù anh chị muốn người hàng xóm viết cho vài chữ để chứng minh việc hùn tiền nhưng lại sợ mang tiếng là thiếu tin tưởng lẫn nhau nên không tiện nói ra. Vài tháng sau, có người hỏi mua, tính toán thấy đã có lời nên anh chị rất sốt sắng nhưng nhà hàng xóm lại chưa muốn bán vì cho rằng đất còn lên giá nữa.

Làm ăn chung, biết làm sao được vì thế dù cứ như ngồi trên đống lửa nhưng anh chị cũng đành chờ. Cho đến hơn ba năm sau, giá đất không những không tăng mà còn có chiều hướng giảm. So với giá mua lúc ban đầu thì vẫn cao hơn nhưng so với lãi tiền gừi ngân hàng thì lỗ to chứ đừng nói gì tới giá vàng nay tăng gấp gần bốn lần so với lúc mua đất. Đến lúc này thì tất cả phải thống nhất phương án bán để cắt lỗ.

 Do ở cách xa hàng trăm cây số lại bán đất thông qua “cò đất”, gia đình ông bà An có con ở thành phố nên hai nhà thống nhất giao cho người con của ông bà chịu trách nhiệm đứng ra giao dịch. Dù biết là bị lỗ nhưng anh chị đã hứa rằng nếu bán được đất sẽ tặng cho con của ông bà An một khoản tiền để bù đắp chi phí đi lại làm giấy tờ.

Từ lúc trả món tiền đầu tiên (ông bà An cho biết là một trăm triệu nhưng sau này anh chị mới biết số tiền ấy hơn một tỷ đồng) đến lúc hoàn tất thủ tục để bên mua chồng hết tiền là gần hai tháng. Trong thời gian ấy tiền được gửi vào ngân hàng nhưng đến khi chia tiền thì gia đình nhà nọ lờ đi khoản lãi tiền gửi ngân hàng có được, đã thế họ lại còn kê tăng thêm số tiền mua đất ban đầu lên hai mươi triệu nữa.

Do không có lấy một mảnh giấy làm bằng, lại không có người làm chứng nên anh chị đành ngậm ngùi trước sự tham lam toan tính của người hàng xóm mà mình luôn coi như ruột thịt và vẫn tặng người con của ông bà An số tiền mười triệu đồng như đã hứa.

Có người cho là anh chị dại, họ ăn trên đầu trên cổ mình thì mình cho thêm họ làm gì nhưng anh chị bảo rằng, uy tín của con người là quan trọng, tiền muôn bạc tỷ cũng không mua được, việc giữ lời hứa là chuyện đương nhiên, hơn nữa mình đâu có bằng chứng cụ thể để yêu cầu họ tính toán cho rõ ràng.

Người ta thường nói vì nghèo nên hèn, đằng này họ nhà cao cửa rộng, kinh tế khá giả nhưng vẫn hèn, hèn vì cách đối nhân xử thế, hèn vì để cho đồng tiền làm mờ cả lương tâm và đạo lý.  

Sau sự việc hai gia đình không hề to tiếng với nhau, vẫn là hàng xóm, hàng ngày vẫn gặp nhau nhưng mối quan hệ giữa họ giờ đây chỉ còn là xã giao thông thường. Ông bà An cũng đoán biết sự việc qua thái độ của anh chị nên luôn tìm cách hỏi han, thân tình như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng với anh chị, bát nước đã đổ xuống rồi làm sao lấy lại được.

MINH NGỌC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận