Cái nút “cổ chai” khiến con đường bị “thắt” đó, chính là nhà thờ họ Đặng. Ngôi nhà thờ đó có diện tích gần 300 m2, trong đó có 5 m2 nằm trong lòng con đường đang được mở rộng, và chừng 30 m2 nằm trên hành lang an toàn giao thông.
Tuyến đường rộng 24m đang thẳng tắp bỗng bị “thắt lại” đột ngột vì phần cổng của nhà thờ họ Đặng chìa ra lòng đường. (Ảnh: Báo Giao thông)
Cái “nút thắt” đó nằm chềnh ềnh từ năm 2010 đến nay, nghĩa là đã 7 năm, vẫn không sao tháo đi được.
Để phục vụ cho dự án mở rộng quốc lộ 8B lên 8 lần, hàng ngàn hộ gia đình và cơ quan, tổ chức đã bị thu hồi đất, cả đất ở lẫn đất canh tác. Tất cả đều đã chấp hành, đã giao đất cho nhà nước. Chỉ riêng dòng họ Đặng là chưa chịu bàn giao đất, và cũng không ai dám đụng vào khu đất ấy. Vì sao như vậy?
Chỉ đến khi báo chí đồng loạt vào cuộc, thì người ta mới biết, sở dĩ không ai dám đụng vào cái “nút thắt cổ chai” này, bởi vì dòng họ Đặng có một ông nguyên là lãnh đạo... và một ông khác hiện đang là lãnh đạo.
Nếu không có hai ông này, thì cái “nút thắt cổ chai” đó có còn không? Trước câu hỏi trên, dư luận chẳng khó gì mà không tìm ra câu trả lời: Không, chắc chắn không. Bởi nếu dòng họ đó không chấp nhận phương án đền bù do Ban Giải phóng mặt bằng đưa ra, thì chỉ cần một chữ ký của cấp huyện vào tờ quyết định cưỡng chế, là nó sẽ bị ủi băng đi. Ai ngăn cản, sẽ lập tức bị còng tay, bị tống ra trước vành móng ngựa vì tội “chống người thi hành công vụ”.
Trước sự tồn tại của cái “nút thắt cổ chai” này, từ cấp huyện đến các sở, ban, ngành của tỉnh, ai cũng biết rằng phải tháo nó đi. Và ai cũng biết, biết đến nơi đến chốn rằng “quốc pháp bất vị thân”. Bất cứ ai, dù là ở vào chức vụ nào, cương vị nào đi chăng nữa, thì cũng đều “bình đẳng trước pháp luật”. Không chấp hành quy định của pháp luật, đều bị xử lý theo quy định của pháp luật. Biết thế, nhưng “quả bóng trách nhiệm” cứ bị đá lên đá xuống suốt 7 năm nay, huyện đổ cho tỉnh, tỉnh đùn cho huyện. Trong rất nhiều lần HĐND tỉnh, HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri, hàng trăm cử tri đã lên tiếng chất vấn về cái “nút thắt cổ chai” này.
“Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật”: Trước cái uy thế của..., chẳng ai dám đụng đến dòng họ nhà quan. Cái “sợ” đã ăn sâu vào máu của cả đội ngũ quan chức của từ huyện đến tỉnh. Nói như lời của một người dân huyện Nghi Xuân được báo chí trích dẫn, là “thế này thì còn đâu là phép nước”.