Đường dây nóng : 091.352.8198

Cám cảnh kiếp người

Năm nay đã 67 tuổi, bà Liên vẫn hàng ngày chăm sóc đứa con tật nguyền. Trong nhà trống trải, chẳng có vật gì đáng giá.

Cám cảnh kiếp người
Bà Liên đút từng muỗng cơm cho con gái bị bệnh
Tin bài khác

Đứa con gái út bị tật nguyền và đang mang trong mình chứng bệnh động kinh, khiến việc nuôi dưỡng và chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn. Đó là hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Liên, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang).

Chúng tôi ghé thăm ngôi nhà bà Liên. Một căn nhà tình thương do chính quyền xây dựng cách đây 4 năm. Cũng là lúc bà đang chăm chút từng muỗng cơm cho con, bữa ăn chỉ có vài sợi rau, không cá thịt thấy mà xót lòng.

Năm nay đã 67 tuổi, bà Liên vẫn hàng ngày chăm sóc đứa con tật nguyền. Ngôi nhà nhỏ của gia đình bà nằm bên con kênh cũng nhỏ bé, xung quanh vắng vẻ. Trong nhà trống trải, chẳng có vật gì đáng giá. Gia đình không có được chiếc giường, mảnh chiếu lành lặn để ngủ. Bà Liên cho biết: Nhà nghèo, không tiền chữa bệnh cho con, những đêm trời lạnh, lót tạm vài manh tre, chiếc chiếu để ngủ.

Qua trò chuyện được biết, bà Liên có 3 người con. Hiện hai đứa con trai lớn đã lập gia đình, còn con gái út là Nguyễn Thị Trúc Ly. Năm 2001, trong một đêm ôn bài, bỗng Trúc Ly lên cơn co giật, đánh đổ chiếc đèn dầu, chiếc màn bốc cháy, bác sĩ xác định bỏng rất nặng, mọi bộ phận cơ thể đều bị cháy. Sau những năm tháng sống chật vật với gia cảnh nghèo túng, con cái bị bệnh tật, chồng bà Liên đã rũ áo ra đi theo cuộc tình mới.

Để cứu lấy mạng sống cho con, bà Liên đã chấp nhận để bác sĩ cắt đi cánh tay bị cháy của con. Bà Liên nghẹn ngào tâm sự: Khi phát hiện ra, hình dạng đứa con bị cháy hết, đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), bác sĩ tư vấn phải cắt đi cánh tay để cứu sống đứa con, tưởng rằng vẫn còn một tay, nào ngờ cắt hết 2 tay.

Không những mất đi 2 cánh tay, toàn bộ cơ thể con gái bà cũng biến dạng hoàn toàn. Hai mắt chỉ còn một và không nhắm được, miệng cũng không thể khép lại. Có nỗi đau đớn nào hơn, nhà nghèo bữa đói bữa no, giờ tai họa ập đến, khó khăn chồng chất khó khăn.

Từ đó, Trúc Ly không thể đến lớp được nữa, sức khỏe thì ngày một yếu đi, mọi sinh hoạt đều nhờ cậy người mẹ già. Bà Liên càng thêm lo lắng cho con, muốn chạy chữa nhưng vì kinh tế gia đình quá nghèo khó, túng thiếu nhiều bề nên đành chịu.

Tai nạn xảy ra cách nay 13 năm, nhưng nỗi đau, khó khăn vẫn còn. Hiện tại, thể trạng Trúc Ly ngày một gầy đi, cơn co giật vẫn diễn ra thường xuyên, tinh thần lúc tỉnh, lúc mê. Trong 4 tháng nằm viện, ngoài số tiền được quyên góp, bà Liên đã đi vay mượn khắp nơi, 8 triệu đồng đến nay vẫn chưa trả được.

Tuổi đã cao, không còn nhiều sức để lao động, phải thường xuyên chăm sóc đứa con tật nguyền từ bữa ăn đến mọi sinh hoạt hàng ngày, bà Liên gần như kiệt sức. Nhưng vì thương con, bà Liên vẫn cố vượt qua. Mỗi tháng, nhận được sự hỗ trợ 360.000 đ của Nhà nước, rồi phải chi tiền điện 90.000 đ/tháng, tiền thuốc uống cho con…, nên cuộc sống của mẹ con bà rất khó khăn, nợ nần.

Khi được hỏi, ước muốn hiện tại là gì, chị Trúc Ly xúc động nói: "Phải chi được học một nghề nào đó phù hợp thì hay biết mấy, vừa nuôi sống được bản thân và để mẹ già bớt lo lắng". Nhìn hoàn cảnh của chị Ly mà lòng chúng tôi xót xa vô hạn. Thân phận họ quá ư tội nghiệp. Cuộc sống nghèo khó, bệnh tật cứ đeo đuổi.

Qua bài viết này, mong sao các cơ quan, đoàn thể, cá nhân, các nhà hảo tâm hãy quan tâm chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ để mẹ con bà Liên có điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống lâu dài. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49, Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.8345431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Nhân
Bình luận Gửi phản hồi