Thứ sáu, 24/11/2017 02:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cảm ơn “lâm tặc”

04/05/2010, 10:20 (GMT+7)

Mấy hôm nay lão Cò chả buồn đi ra ngõ, cũng chả thèm xem ti vi, cứ ngồi một mình hút thuốc lào vặt và nhìn lên mái nhà.

Lão đếm từng chiếc lá cọ, đếm hàng ngang rồi lại đếm hàng dọc, gương mặt buồn rượi. Với hơn hai mươi năm cầm súng, cuộc đời binh nghiệp của lão rong ruổi khắp các mặt trận, may mà hòn tên mũi đạn chừa lão, nhưng trên người thì vô vàn vết thương. Chiến tranh kết thúc, những người lính như lão được tung hô, ca tụng như những vị anh hùng, nhưng mấy ai biết rằng cuộc sống của những người như lão bây giờ ra sao? Nhiều người còn cực khổ lắm, con cái dị dạng, nhà chẳng ra nhà…so với họ lão còn may. Cuộc đời của lão chỉ biết tới cái sướng kể từ khi được thằng cháu khoác cho cái áo “giám đốc quân xanh”, lão mới có cơ hội đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều hạng người.

 Hôm rồi, lão được thằng cháu nhờ mang mấy pho tượng biếu quan bác chuẩn bị khánh thành ngôi nhà sàn mới dựng. Cậu lái xe chả nghe rõ, cứ lái thẳng xe đến ngôi nhà cao ngất ngưởng 4 tầng của quan bác. Lão giật mình nhìn thấy trong nhà quan bác có mấy “ông phỗng” đang cười nhăn răng, rợn quá. Lão hỏi cậu lái xe: Di chứng chất độc da cam à? Cậu lái xe lắc đầu: Trời hành đấy, cướp của người thì trời đòi lại…Cháu nhầm chỗ rồi, nhà sàn của quan bác đường đằng kia cơ.

Lão Cò cùng cậu lái xe hì hục vần mấy pho tượng xuống, rồi phải nhờ mấy người thợ mộc khiêng hộ. Quan bác bụng to ễnh ngó nghiêng pho tượng mà chả thèm chào lão một câu, mặc dù sau Tết lão đã ngồi đánh bạc với quan bác. Bạc quan và…bạc dân mà. Quan bác nhận của biếu sao hờ hững thế? Hình như quan bác chê pho tượng hơi bé thì phải? Trên sàn, dưới gầm sàn, la liệt tượng gỗ và tượng đá, toàn của các doanh nghiệp biếu. Cậu lái xe ghé tai lão nói nhỏ: Quan bác cứ đưa mấy “ông phỗng” nhà quan bác ra đây chắc sinh động hơn những pho tượng này…Câu nói của cậu lái xe khiến lão rùng mình.

- Ngôi nhà sàn của quan bác đây có đến trăm khối gỗ nhỉ? - Lão Cò hỏi mấy người thợ mộc.

Một người cười đáp: Nếu tính cả số gỗ làm ngôi nhà chính của quan bác thì không dưới ba trăm khối...

Lão cò giật nảy người, đời lão đi hết cuộc chiến tranh cho đến nay đã gần xuống lỗ mà vẫn chưa làm nổi ngôi nhà gỗ tử tế để ở, còn quan bác làm ngôi nhà để chơi đã ngốn cả trăm khối gỗ, toàn gỗ quí hiếm. Lão hỏi đám thợ, mà như hỏi mình: Chính tay quan bác ký lệnh đóng cửa rừng, không biết quan bác kiếm ở đâu ra nhiều gỗ thế?

Mấy người thợ mộc cười phá lên: Lão đi mà hỏi quan bác! Hài hước quá nhỉ, quan bác leo lẻo rao giảng phải bảo vệ rừng, nhưng nhà quan bác thì làm toàn bằng gỗ lậu. Vậy thì phải cảm ơn “lâm tặc” chứ?

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận