Chủ nhật, 19/11/2017 12:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cấm vận

06/05/2010, 09:26 (GMT+7)

Gần năm mươi tuổi, tình yêu lại đến với chị Hoà. Không phải chị quá xấu xí hay đần độn. Hai mươi tuổi, chị đi TNXP xây dựng kinh tế mới ở một tỉnh trong Nam. Hai mươi mốt tuổi, mối tình đầu đến với chị từ một anh trai miệt vườn Nam Bộ, được một năm thì tan vỡ, lý do là anh kia cứ nằn nì xin cưới nhưng chị thì lại chỉ muốn sống ở quê cha đất tổ.

Hai mươi ba tuổi, chị quay về làng. Bố mẹ chị được bẩy người con, Hoà là thứ ba. Anh trai cả lấy vợ, chị thứ hai lấy chồng, bốn đứa em cả trai cả gái dưới chị lần lượt lấy vợ lấy chồng hết. Còn chị, từ ngày về làng, cũng có đến năm, sáu anh ngỏ lời. Nhưng không hiểu sao, chẳng đám nào thành… Cũng không phải do chị làm cao hay đỏng đảnh mà vì:

- Cái đường tình duyên của tôi nó lận đận. Thôi thì ông giời ông ấy bắt mình cô quả, thì đành phận cô quả chứ trách ai bây giờ…

Chị nói vậy, và yên phận. Năm ấy, chị bốn mươi tuổi. Bố đã mất. Cái nhà bố mẹ chị ở giao cho đứa em trai thứ tư khi nó cưới vợ, mẹ con chị dọn xuống nhà ngang. Sau, thấy chung chạ bất tiện, chị cố gom góp mua lại căn nhà, thửa đất của một người làng, ở sát nhà đứa em trai thứ năm, cùng đi chung ngõ với nhà nó, đón mẹ ra cùng ở. Do tần tảo, chịu thương chịu khó, chẳng bao lâu chị đã sửa sang được nhà cửa khang trang, lại dành dụm được ngót năm chục triệu. Cả làng ai cũng mừng cho chị.

Người ngỏ lời gá nghĩa với chị Hoà lần này là ông Nguyễn. Tuy hơn chị mười tuổi nhưng ông còn rất phong độ. Vợ ông mất đã lâu, các con đều trưởng thành và đều thành đạt, đứa Hà Nội đứa Hải Phòng, chẳng đứa nào chịu về quê. Ở quê chỉ trơ trọi mình ông với ngôi nhà khang trang giữa ba sào cây trái. Phần do vẫn làm lụng được, phần do con cái cho, ông Nguyễn cũng tích cóp được một số vốn. Đàn con nhiều lần nài nỉ ông bán nhà, ra thành phố ở với chúng, nhưng ông không nghe, bởi ông đã có ý định tìm một người bạn đời mới để nương tựa nhau: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”. Nghe người mách mối, ông tìm đến chị Hoà. Lúc đầu, Hoà cũng định chối phắt, vì nghĩ mình đã “gần trót đời” rồi. Đã cho, cho trót, qua thì, thì thôi… Nhưng ông Nguyễn “tấn công” quyết liệt quá, phần cũng mến ông là người nhân hậu, chịu thương chịu khó, thương mình thật lòng, cuối cùng thì chị xuôi xuôi…

Họ thống nhất với nhau, chọn một ngày tốt, ông Nguyễn gọi các con về, và mấy bố con ông cùng một vài người bề trên trong họ sẽ mang cơi trầu đến thưa chuyện với bà mẹ của Hoà cùng họ hàng chị, rồi mấy ngày sau thì cưới. Và cưới xong, thì Hoà sẽ về nhà ông Nguyễn ở, bà mẹ về ở với anh con cả, còn ngôi nhà của Hoà sẽ bán đi. Ông Nguyễn bảo:

- Tiền bán nhà, với lại vốn liếng của em, em cứ gửi vào ngân hàng, sổ tiết kiệm mang tên em, em toàn quyền sử dụng, anh không can thiệp. Em về với anh, chúng ta cùng làm cùng ăn, chẳng lo gì đói khổ.

Đúng giờ G, đoàn nhà trai mang lễ vật đến. Nhưng thật bất ngờ, vừa đến đầu ngõ thì vợ chồng thằng em thứ năm của chị Hoà xông ra ngăn lại. Thằng em trai Hoà mặt đỏ phừng phừng, mồm sặc hơi rượu:

- Này, tôi bảo cho mấy người biết. Khôn hồn thì về đi, không đừng trách tôi. Chị tôi từng ấy tuổi rồi, không chồng con gì cả. Đứa nào muốn vào gặp chị tôi thì hãy bước qua xác tôi cái đã.

Vợ nó cũng lồng lên, cứ nhè mặt ông Nguyễn mà xỉa xói, văng toàn những lời tục tĩu. Hai thằng con giai của nó đứng cạnh bố, mặt đằng đằng sát khí, tay lăm lăm gậy. Cả đoàn chạm ngõ hoàn toàn bất ngờ, không biết ứng phó ra sao. Trong nhà, mẹ con chị Hoà chỉ biết khóc.

Cuộc hôn nhân không thành khiến cả làng xôn xao. Nhiều người làng bảo:

- Thì ai còn lạ gì cái thằng Mạnh (tên người em thứ năm của chị Hoà). Nó cấm vận để chị nó cứ phải ở vậy. Nay mai bà cụ mất rồi, chị nó già cả, thằng con lớn nhà nó lấy vợ, nó sẽ cho vợ chồng thằng con sang ở với bà Hoà, gọi là để chăm sóc bác, nhưng kỳ thực là nó chiếm nhà.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận