| Hotline: 0983.970.780

Cần cẩn trọng nếu muốn ra đi

Thứ Sáu 12/11/2010 , 09:23 (GMT+7)

Mọi việc đều có vẻ thuận lợi nhưng dù gì cũng là phá đổ để ra đi. Mong em cẩn trọng.

Kính gửi chị Dạ Hương!

Em 50 tuổi, từng là một cô gái Hà Nội có duyên. Tốt nghiệp đại học, em được phân công vào dạy ở một tỉnh ĐBSCL và lấy chồng hơn em 10 tuổi, một người thua xa người yêu em về mọi thứ. Em lấy chỉ vì giận bố không chịu chạy cho em ở lại Hà Nội (mặc dù ông có khả năng). Em đã lẳng lặng đi đăng ký kết hôn, không xin phép cả bố mẹ. Người yêu em dọa tự tử nhưng sau đấy 1 năm cũng đi lấy vợ.

Rồi sinh con đẻ cái, một gái và một trai. Điều ám ảnh em là không được chồng động viên chia sẻ, ở đây em chỉ nói chuyện tình cảm chứ không phải về tiền bạc, vì có bao nhiêu lương thưởng và phụ cấp chồng đều đưa hết cho em chẳng giữ xu nào. Tuy nhiên, nỗi khổ đấy cũng nhỏ hơn so với việc phải sống với một ông chồng độc đoán. Gần 30 năm cùng nhau mà chưa bao giờ chồng hỏi ý kiến em về bất cứ chuyện gì. Anh hay nói “vợ chết thì còn cưới vợ khác, nhưng cha mẹ, anh em thì không thể”.

Đúng, chồng em là người có nghị lực và không hề dựa dẫm ai. Thô lỗ, vụng về trong ăn nói cư xử mà lại viết được văn thơ, thậm chí còn bảo sẽ viết cuốn tiểu thuyết về sex. Hì hục đến 2 năm mà vẫn không viết được, hỏi thì anh nổi đóa "Biết gì mà hỏi". Viết tiểu thuyết sex thì không được nhưng về đời sống sex thì anh quả là hay. Em gắn bó với chồng đến tận hôm nay là bởi hai vợ chồng rất hòa hợp trong chuyện chăn gối.

Sau 10 năm sống khổ cực ở ĐBSCL, chồng chỉ nói với em một câu là sẽ về Sài Gòn. Đang cao trào của luyện thi đại học, năm sau anh đã hối thúc mẹ con em chuyển lên luôn cho đến hôm nay. Vật chất nhà cửa đầy đủ, 2 đứa con đều được học và làm việc ở nước ngoài nhưng tính nết của ổng ấy vẫn vậy. Chưa tặng vợ một bông hoa, chưa bao giờ đưa vợ đi nhà hàng, xem hát, xem phim, cùng lắm là ăn phở bình dân, còn ăn sáng chủ yếu vẫn là cơm nguội quay cho nóng lên ăn với tương, muối vừng hoặc mì gói.

 Với mình và vợ thì như thế nhưng với việc đóng góp xây nhà thờ ở quê và con cháu của cả 2 bên thì lại rộng rãi và được lòng mọi người. Có tuổi, đời sống tình dục cũng lạnh nhạt theo. Bây giờ nhiều khi cả ngày vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào. Em buồn lắm, hỏi ý kiến con gái thì nó lại Tây quá “mẹ phải sống cho mẹ chứ, sống với bố như vậy là quá đủ rồi”.

10 năm trước, vợ của người yêu cũ của em đột tử, đến nay anh vẫn chưa lấy vợ lại và đang là phó TGĐ một công ty CP. Hai con anh đều đã trưởng thành. Anh bảo rằng ngày trước chưa lấy được nhau thì nay về Hà Nội sống chung với anh cho vui tuổi già. Các con anh đều có ý muốn anh tái hợp với em vì hai người yêu nhau thực sự. Cuộc sống của chồng em cô độc quá nhưng em cũng không lệ thuộc chồng về kinh tế, nếu chia tay thì cũng nhẹ nhàng. Đã có lần em thẳng thắn đề cập với chồng, anh ta chỉ buông thõng một câu "Thằng nhãi ấy chẳng chấp, tùy em thôi". Em mong chị một lời khuyên.

Em xin được giữ kín email

Em thân mến!

Gia trưởng là bệnh chung của đàn ông xứ mình, người miền ngoài nặng hơn. Bệnh độc đoán hay có người miền Trung. Đặc tính ấy đi cùng với thô cộ (chị không thích dùng từ thô lỗ), thô cộ, vụng về, ăn to nói lớn. Còn cái nết văn chương thì nó nằm trong gen, lạ vậy chứ. Thế em tưởng người văn hay chữ tốt thì nhẹ nhàng, mượt mà sao? Không đâu, đa phần đều cực đoan, gay gắt, dữ dội (thậm chí dữ dằn), góc cạnh, cáu kỉnh, khó gần. Họ là như vậy, cấu tạo thần kinh và tính cách là như vậy và họ rất cô độc để sáng tạo.

Chồng em có đủ những phẩm chất và nhược điểm nổi bật của một ông Nghệ Tĩnh điển hình. Vì em là người Hà Nội cho nên em luôn luôn sốc. Giả sử em là đồng hương của ông ấy thì em sẽ quật khởi, chế ngự, ngang ngửa được. Và rồi thành quen, cơm sôi nhỏ lửa, chồng càng lấn vợ càng lui và hờn. Bù lại, như em viết, nhờ mạnh mẽ, thô cộ, quyết liệt nên chồng em đã cho em một đời sống tình dục không thể phàn nàn. Chắc chắn là tiền làm ra thì vợ quản lý cho dù hay nói nhiều câu khó nghe. Được này thì mất kia, bao giờ chẳng vậy.

Chuyện người yêu cũ khó nghĩ quá em nhỉ? Bỏ một người như chồng em không chắc dễ, nói vậy chứ đụng chuyện thì ông có để yên không? Sĩ diện của ông ấy nữa, những người như vậy rất cay cú khi mất quyền sở hữu, vợ cũng là một vật sở hữu trong quan niệm của ông ấy đấy. Vậy thì hãy trù liệu một cuộc chiến tranh, dù êm thấm hay bùng nổ thì vẫn cứ là chiến tranh với ông ấy đã. Cũng nên suy nghĩ thêm về đạo lý, nghĩa tình với một người mà em cũng cho rằng tử tế còn hơn bao nhiêu người. Một người đã tận tụy với gia đình hết cả cuộc đời, chung thủy, lo toan, nay về già bỗng dưng vợ trở về với người cũ, bỏ mặc hết.

Em cần nói chuyện thẳng thắn thêm với chồng để anh ấy thăng bằng tâm lý. Một thời gian nữa hẵng hay. Em còn ít nhất 20 năm với cuộc sống mới, nói vậy chứ cũng nguội lạnh tình dục rồi, sẽ là chuyện con riêng đau đầu lắm. Mọi việc đều có vẻ thuận lợi nhưng dù gì cũng là phá đổ để ra đi. Mong em cẩn trọng.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.