Thứ ba, 23/01/2018 12:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Căn chung cư

25/07/2013, 10:01 (GMT+7)

Từ hôm cậu con rể bỏ nhà trở về quê sinh sống đã hơn 1 tháng, vậy mà chẳng có một ngày nào bà Thìn (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) không buồn ra mặt...

Từ hôm cậu con rể bỏ nhà trở về quê sinh sống đã hơn 1 tháng, vậy mà chẳng có một ngày nào bà Thìn (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) không buồn ra mặt, bởi bà thương cô con gái mắc bệnh dở hơi của bà bỗng dưng mất chồng, sống bơ vơ với đứa con còn nhỏ, khi nó chưa đầy 3 tuổi.

Tuấn, con rể của bà Thìn năm nay mới gần 30 tuổi, cậu ta quê ở Phú Thọ và trong những năm Tuấn phiêu dạt xuống Hà Nội làm thuê làm mướn, số phận đã “đẩy đưa” cậu ta tới với Huyền, đứa con gái thứ, và cũng là út của bà Thìn.

Vì Huyền là đứa con mắc chứng dở hơi từ nhỏ, khuôn mặt lại xấu xí, người thấp, béo ục ịch nên chẳng có chàng trai nào nhòm ngó tới, mặc dù bà Thìn từng đánh tiếng “treo giải” tới cả căn chung cư trị giá vài tỷ bạc nếu có chàng trai nào lấy Huyền làm vợ.

Tuấn tuy không quá đẹp trai, nhưng có một khuôn mặt ưa nhìn đầy nam tính, cộng với vóc dáng to cao vạm vỡ, khỏe khoắn nên khi làm thuê bằng các công việc xây dựng, phụ hồ, cầy thuê, cuốc mướn… gần khu vực nhà bà Thìn đã được bà để ý “ướm” làm chồng cho con gái, bởi bà nghĩ cậu ta sẽ ưng ý ngay nếu như nghe bà cho hai vợ chồng căn chung cư cao cấp bên quận Tây Hồ.

Đúng như suy nghĩ của bà Thìn, mấy người hàng xóm, nơi mà Tuấn làm thuê làm mướn đã rỉ tai cho cậu biết về ý định kén rể của bà với mức “giải thưởng” khá hậu hĩ, và Tuấn đã “lao” theo tiếng gọi của đồng tiền, vì cậu ta nghĩ gì thì gì, trước tiên có nhà ở, cuộc sống bớt phần bấp bênh, cơ cực là được rồi.

Tuấn đến với Huyền trong niềm vui khôn tả của không chỉ bà Thìn, mà cả gia tộc, họ hàng của bà, bởi lẽ ai cũng mừng cho đứa con gái dở hơi của bà có được tấm chồng đàng hoàng.

 Lễ cưới được tiến hành ngay tức thì và cũng có đủ đầy lễ nghĩa như những đám cưới bình thường khác, thậm chí đám cưới của Tuấn và Huyền còn tổ chức to tát hơn nữa là đằng khác khi cỗ bàn cả vài trăm mâm ăn uống linh đình vài ngày, trong lễ cưới còn có cả quay phim chụp ảnh, rồi thuê đội văn nghệ rùm beng vui vẻ.

Từ hôm cưới Tuấn chính thức về làm rể gia đình bà Thìn và chuyển về ở hẳn trong ngôi nhà khang trang 3 tầng, một tum của nhà bà, Tuấn đã từ bỏ cảnh làm thuê, mà cuộc sống an nhàn hơn khi chỉ phải làm vài ba việc lặt vặt trong nhà vợ mà thôi.

Trong sâu thẳm tận đáy lòng bà Thìn thừa biết là Tuấn đến với con gái bà chẳng qua cũng chỉ vì tiền, nhưng bà vẫn vui vì điều bà cần là những đứa cháu mà Tuấn sẽ mang lại cho con gái bà, cũng như giúp cuộc đời của đứa con dở hơi bớt phần cô quạnh.

Lấy nhau được hơn 1 năm thì đứa cháu trai kháu khỉnh giống Tuấn như đúc ra đời. Bà Thìn mừng vui khôn xiết. Từ khi con gái đẻ, do dở hơi nên nó không biết chăm nuôi con nên những phần việc chăm sóc trẻ đều phải do bà Thìn gánh vác hết. Mẹ nó không có sữa cho con bú, bà Thìn cũng phải lo đi mua sữa ngoài để chăm nuôi.

Vất vả, quần quật mất ngủ suốt nhiều ngày đêm nhưng bà vẫn không hết niềm vui sướng lâng lâng vì đứa cháu. Từ khi có con Tuấn cũng vui, nhưng trong thâm tâm cậu lại trỗi dậy bao điều buồn phiền bởi ngôi nhà mà bà Thìn và vợ chồng Tuấn đang sinh sống, còn có vợ chồng và đứa con của người chị gái của vợ Tuấn sống cùng.

Chính vì lẽ đó mà có khá nhiều mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chị vợ Tuấn là một người có vẻ ghê gớm và không hợp tính với cậu nên nhiều khi Tuấn cảm thấy khó chịu vì những câu nói mang tính cạnh khóe.

Như muốn tránh xung đột với chị vợ, Tuấn đã đôi lần thưa với bà Thìn là cho vợ chồng mình chuyển qua căn chung cư mà lúc chưa cưới bà đã hứa, nhưng lần nào Tuấn cũng chỉ nhận được những lời nói nước đôi đại loại kiểu: “Chung cư chưa xây xong!”, hay “Nhà còn rộng mấy tầng đã ở hết đâu mà con phải lo”…

Càng sống Tuấn càng thấy cuộc sống nặng nề khó chịu, và cậu đã sống ở nhà vợ được hơn 3 năm rồi mà căn chung cư bà Thìn hứa cho vợ chồng Tuấn vẫn mơ hồ ở phía trước. Thực ra Tuấn không hám cái căn chung cư giá mấy tỷ kia, bởi nó có cũng được, mà không cũng chẳng sao.

Thế nhưng khi phải sống cảnh ở rể trong một gia đình ngột ngạt, với người vợ dở hơi, cộng với tâm lý ức chế như là mình bị lừa, nên Tuấn đã quyết định dứt áo ra đi với hai bàn tay trắng và bỏ lại tất cả.

Trước khi ra đi, Tuấn đã rất thẳng thắn nói với bà Thìn: “Mẹ ạ, con thấy cuộc sống của con với gia đình không thể hòa hợp, cũng như con không thể hạnh phúc với Huyền nên con chọn cách ra đi để tìm con đường mới. Trước tiên con sẽ về quê một thời gian, sau đó con sẽ xuống để giải quyết chuyện ra tòa cho dứt khoát”.

Nghe Tuấn nói vậy, bà Thìn vội níu kéo: “Con ạ, thôi dù gì con và cái Huyền đã là vợ chồng rồi, lại có đứa con với nhau nên con nghĩ lại đi. Chỉ mấy tháng nữa là căn chung cư xây xong mẹ cho hai con ra đó ở riêng cho thoải mái theo ý của con”. “Thôi mẹ ạ, ý con đã quyết rồi và con không bao giờ thay đổi cả. Mặc dù con cũng thương con của con lắm, nhưng lớn lên nó sẽ hiểu”- Tuấn lạnh lùng nói những lời cuối cùng.

Đứng trên bậc thềm, bà Thìn buồn đến tê tái, lòng trống rỗng vì quyết định bỏ con gái bà của Tuấn quá chi là bất ngờ.

Vâng, trong cuộc đời này chỉ có tình yêu thực thụ, sự rung động từ hai con tim mới tạo nên, mới xây dựng nên được một tổ ấm gia đình hạnh phúc, còn nếu cứ đến với nhau bằng những mục đích, tham vọng khác thì sẽ rất khó để có một mái ấm bền chặt, lâu dài, mà như chuyện của vợ chồng Tuấn là một ví dụ khi cậu ta gần như phải bỏ của chạy lấy người…

LÊ THỊ KẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận