Đường dây nóng : 091.352.8198

Cần lắng nghe tình cảm của mình

Cần lắng nghe tình cảm của mình, cháu có cần con người ấy đến mức công cha nghĩa mẹ 4 năm ăn học mình sẵn sàng đánh đổi không?

Cần lắng nghe tình cảm của mình
Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Thật sự là bây giờ tâm trí cháu rất rối. Không biết nên chọn con đường nào để tốt cho tương lai.

Cháu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ở một vùng quê nghèo khó (Hà Tĩnh) đó cô. Cháu là con gái út trong gia đình, có 2 người anh trai và là người duy nhất được ăn học đàng hoàng (hai anh chỉ học hết 12 mặc dù học lực không kém, còn cháu được đi học đại học) nên cha mẹ rất kỳ vọng sau này cháu sẽ đổi đời.

Trong thời gian đại học, cháu và anh quen và yêu nhau đến nay được 5 năm, nhưng thời gian yêu nhau cả gia đình cháu không ai biết.

Ra trường cháu được sự giúp đỡ của một người cùng quê nên được 1 suất hợp đồng ở huyện. Nhưng chỗ cháu đi làm lại cách chỗ người yêu cháu 200km.

Gia đình anh ấy không giàu nhưng có gom góp và cho anh ấy một số vốn để làm ăn (chỉ nói khi nào có gia đình rồi mới cho). Lúc này anh ngỏ ý muốn cháu bỏ việc bên này để về bên kia cho gần anh. Nhưng ở bên này gia đình cháu đang nhờ cậy người ta để cháu được vô biên chế.

Gia đình cháu thì chắc chắn muốn cháu có một công việc ổn định (về bên kia cháu chỉ phụ giúp anh bán hàng) và cũng sợ cháu bị coi thường vì không có việc.

Gia đình anh thì muốn cháu về đó để cho gần nhau và nếu cháu về bên đó thì hai đứa có sẵn đất để làm nhà và có mấy sào ruộng để làm thêm.

Cháu đang phân vân không biết phải như thế nào.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô rất không tán thành cháu ở chỗ 5 năm yêu người đó mà gia đình cháu không được biết. Cháu nghĩ mọi người không biết, hay là vì cháu chưa chính thức giới thiệu nên cháu nghĩ không ai hay cả?

Chính vì không biết gì nên bố mẹ cháu mới lo cho cháu một chân ở huyện và sắp được vào biên chế. Cô cũng thấy khó nghĩ quá chừng. Một bên là công việc khá yên ổn sau đại học, một bên là vốn và đất để làm ăn bên cạnh người mình yêu.

Thử nhắm mắt lại để hình dung, cháu ở lì bên này, xa xôi, cách trở, tuyệt vọng yêu đương, cháu sống nổi không? Cô nghĩ, không gì mạnh hơn tình yêu, khi ấy cha mẹ cũng bị xếp xuống hàng thứ rồi sau khi hai người thành đôi thì vị trí của hai đấng sinh thành mới phục hồi như cũ.

Thế nhưng về bên ấy để làm ruộng và bán hàng thì mấy năm đại học coi như công cốc. 200 cây số cách nhau chứ phải 20 km đâu. Cần lắng nghe tình cảm của mình, cháu có cần con người ấy đến mức công cha nghĩa mẹ 4 năm ăn học mình sẵn sàng đánh đổi không?

Có thể công khai chuyện tình cảm hai đứa đã. Rồi tùy phản ứng của cha mẹ cháu mà nương theo. Gì chứ dân Hà Tĩnh cô biết, ở đó là đất học, người ta nghèo nhưng bằng cấp rất được trọng. Cháu bỏ hết về với cậu ấy thì cháu xát muối vào lòng bố mẹ mình quá thể.

Hãy công bố tình yêu, để xem bố mẹ ưng hay phản đối. Biết đâu bố mẹ lại thích gả đi về với gia đình có nhiều chỗ dựa đất đai, kinh tế thì sao?

Không thể giấu mãi một mối tình. Con người ta có số phận là vì thế. Nếu số cháu phải lấy chồng xa và buôn bán cũng không tệ. Có điều, phải cho bố mẹ biết chuyện tình yêu này để ông bà đừng bị sốc và đừng bỏ tiền ra để cho cháu một chân biên chế trong cái guồng quay chắc chắn sẽ nghèo khi muốn sạch và sẽ dễ lấm bẩn khi muốn giàu.

Kỳ thư cuối cùng năm âm lịch, mong cháu bình tĩnh, minh bạch công khai và rồi sẽ tìm ra một lối thoát tốt đẹp.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi