Thứ bảy, 18/11/2017 08:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Căn nhà lạnh lẽo

29/09/2011, 14:05 (GMT+7)

Chị quay lại nhìn ngắm ngôi nhà mình đã ở năm năm qua. Chồng chị vẫn đang ngủ say giấc, anh không biết vợ mình vừa đưa ra một quyết định khó khăn. Bất giác nước mắt chảy ra, chị vội vã quay lưng đi vì sợ mình sẽ yếu lòng.

Ngày anh cầu hôn, chị đã từ chối kịch liệt vì không muốn anh khổ, chị biết mình không thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, thôi thì dứt áo ra đi để anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng dù chị có trốn đến đâu anh cũng đi tìm, anh yêu chị và thực sự muốn xây dựng gia đình với người mình yêu.

Chị có lí do để từ chối anh, vì chị chỉ có thể làm vợ nhưng lại không thể làm mẹ, nếu lấy chị anh sẽ thiệt thòi. Anh hiểu tâm trạng chị, vì thế dù có bị xua đuổi thì vẫn tìm đến chị, vì anh yêu người con gái có nụ cười nhẹ như gió mùa thu ấy, hơn nữa anh cũng luôn tự trách mình vì vô tình gây ra nỗi đau cho chị. Một chiều mùa thu, đôi tình nhân rủ nhau ngắm phố phường khi gần dịp Trung thu, anh mải nghe tiếng chị trong veo mà không nhận ra một chiếc xe ô tô ngược chiều tiến tới, tiềng còi vang lên inh ỏi, giật mình loạng choạng, chị hoảng hốt đẩy anh ra còn mình chỉ kịp lấy tay ôm mặt, tiếng phanh kít không kịp, chị ngã xuống, chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng đã tước đi thiên chức làm mẹ của chị. Chị đã khóc trong nhiều ngày sau đó, anh nhìn người yêu mà lòng nhói đau, rồi tự hứa dù sau này có ra sao anh cũng chỉ có chị mà thôi.

Anh đã quỳ xuống cầu hôn người con gái mình yêu, chị lau nước mắt rồi khẽ gật đầu. Họ không làm đám cưới linh đình, chỉ gặp gỡ họ hàng hai bên và vài người bạn thân. Đêm tân hôn anh ôm chị vào lòng thì thầm: “Anh yêu em”, chị lại khóc, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.

Biết chị buồn chuyện con cái, anh hướng vợ vào những thú vui khác, mua tặng chị những chú mèo con điệu đà, những chú chó tinh nghịch và cả những chú chim hót véo von. Mọi người bảo vào nhà anh chị như vào một sở thú, chị cười bẽn lẽn: “Cho vui cửa vui nhà ấy mà”.

Nhưng dù có nuôi bao nhiêu con vật đi nữa thì nỗi buồn con cái vẫn luôn ẩn chứa trong họ. Anh luôn vui vẻ cười đùa với chị mỗi khi về nhà, nhưng lúc một mình anh lại thở dài, cố giấu đi nỗi phiền muộn trước mặt vợ nhưng chả có gì là giấu được mãi. Đôi lần chị bắt gặp anh nhìn lũ trẻ hàng xóm vui chơi với đôi mắt buồn phiền, chị biết anh khao khát một đứa con đến nhường nào nhưng chị không làm được điều đấy.

Chị lên mạng, vào các trang tâm sự, nói chuyện với những người cùng cảnh ngộ, cuối cùng sau nhiều ngay suy nghĩ chị quyết định nhờ người đẻ mướn. Anh nghe xong giật mình: “Em điên à, không bao giờ anh làm cái chuyện đấy”. Chị khóc lóc, van nài: “Vì anh, vì em, vì hạnh phúc chúng mình anh đồng ý đi, em sẽ chăm sóc đứa bé như con ruột mình sinh ra, chứ nhìn anh thế này, em không chịu được”. Anh đau đớn nhìn vợ, chị đã quỳ xuống cầu xin, còn cách nào khác đâu, nếu không làm thế có lẽ vợ anh sẽ tự dằn vặt mình cả đời mất, có người phụ nữ nào muốn chồng mình chung đụng với người khác đâu, vậy mà chị lại có quyết định như vậy chứng tỏ chị đã vì anh mà bỏ qua mọi thứ. Sau nhiều đêm suy nghĩ anh gật đầu nhận lời trong một tâm trạng bế tắc.

Chị tìm cho anh một cô gái, vì nhà nghèo nên đã chấp nhận công việc “đẻ mướn” này vài lần, chị ưng cô vì cái ánh mắt hiền lành tội tội cùng vẻ chất phác thật thà. Anh phó mặc cho vợ muốn làm gì thì làm chỉ muốn mọi việc kết thúc cho nhanh.

Ngày anh “qua đêm” với cô gái ấy, chị thất thần như kẻ vô hồn nhưng khi anh về chị lại giấu nước mắt sau nụ cười gượng gạo, chỉ khi đêm về nằm cạnh chồng chị mới nhận ra mình đau vô cùng. Anh biết nhưng không nói ra lặng lẽ ôm vợ thật chặt.

Điều chị mong đã thành công, cô gái kia có thai sau cái đêm hôm ấy. Thế là ngày ngày, ngoài đi làm và lo việc nhà chị lại cất công chăm sóc cô gái ấy. Anh vẫn như mọi khi để chị làm gì mình muốn không can dự. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 9 tháng 10 ngày một bé gái kháu khỉnh chào đời. Anh lại gần đứa bé với nhiều cảm xúc nhưng trong đó có cả sự sung sướng khi bế trên tay đứa con mà mình luôn khao khát. Chị nhận ra điều đấy trong đôi mắt anh. Đứa bé còn nhỏ nên anh chị quyết định nó sẽ ở cạnh mẹ cho đến hết kì cữ. Vì phòng trọ của cô gái kia khá tồi tàn lại thiếu thốn đủ thứ, sợ rằng đứa bé sẽ không được chăm sóc đầy đủ chị bàn với anh đưa mẹ con cô về nhà mình chăm sóc, anh không phản đối.

Nhưng chị không ngờ rằng chính vì điều đó mà có ngày chị phải tự đi ra khỏi ngôi nhà mình. Dù anh không yêu cô gái ấy nhưng giờ đây khi đứa con ra đời, đó là sợi dây nối hai người lại với nhau. Đi làm thì thôi, về đến nhà anh lại chạy vào thăm con, bế ẵm nhìn ngắm đứa bé mà không cảm thấy chán. Đến bữa cơm ba người ngồi với nhau, anh cũng chỉ mải mê nghe cô gái kể chuyện của đứa bé, họ hào hứng khi thấy con mình khỏe mạnh. Những lúc như thế chị chỉ im lặng ăn cho xong bữa cơm, chị biết anh không phải là kẻ trăng hoa nhưng giờ đây anh đang có một niềm hạnh phúc mới nên vô tình quên mất sự hiện diện của chị.

Đêm nay, chị không ngủ được, sợ anh tỉnh giấc nên không dám cựa mình. Chợt tiếng đứa bé khóc vang lên, định dậy xem thế nào thì anh đã cuống quýt kéo màn chạy ra, chị lại nằm xuống. Lát sau đứa bé không khóc nữa thay vào đó là tiếng rì rầm: “Hay anh cho em ở lại với con nhé, xa nó em sẽ buồn lắm”. Im lặng, rồi lại có tiếng khác: “Không được đâu, còn vợ anh nữa chứ, cô ấy tội nghiệp lắm, em cứ ở hết cữ rồi anh tính tiếp”.

Nước mắt chị chảy ra, khi tất cả chìm vào trong im lặng, chị ngồi dậy viết một cái gì đó rồi nhẹ nhàng thu dọn ít quần áo. Bốn giờ sáng, anh vẫn ở bên phòng cô gái, chị khẽ khàng mở cửa bước ra, chút gió mùa thu khiến chị cảm thấy lạnh...

Đã nhiều tháng trôi qua, chị vẫn không về, anh lặng lẽ sống và cố giữ sự cân bằng cho mình, nhưng trong sâu thẳm anh nhận ra một điều, từ ngày chị ra đi ngôi nhà yêu thương hôm nào giờ trở nên lạnh lẽo đến tê tái.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận