| Hotline: 0983.970.780

Cắn rứt lương tâm vì ngoại tình

Thứ Hai 02/08/2010 , 08:00 (GMT+7)

Tôi đã thực sự lo sợ, pha lẫn dày vò day dứt.

Tôi và P cùng học một lớp thời cấp 3. Tôi được mọi người nhận xét là hiền dịu, xinh tươi còn P là chàng trai hiếu động, sôi nổi và học giỏi nhất lớp. Đến năm cuối cấp, cả lớp gán ghép tôi và P. Thế là tình yêu của chúng tôi âm thầm nảy nở.

Tôi may mắn đỗ đại học trong khi P lại trượt.  Tôi rất thương P. Tình yêu của chúng tôi tiếp tục phát triển. Tôi luôn an ủi P: Trường đại học không phải là nơi duy nhất để lập nghiệp. Cứ tìm công việc gì đó làm rồi học tại chức sau cũng được. P yên tâm với lời khuyên của tôi. Anh tạm “rẽ ngang” đi làm. Còn tôi trở thành sinh viên đại học sư phạm. Sau vài năm, P trở thành một người đấu thầu xây dựng, mặc dù anh chưa hề qua nghề thợ xây bao giờ. Nhờ tài xoay xở, chỉ sau vài năm làm thầu xây dựng, từ một thanh niên trượt đại học, thất nghiệp, P đã trở nên giàu có khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh giúp thêm tiền bạc cho tôi theo đuổi chuyện học hành. Cũng nhờ rủng rỉnh mà sau khi tốt nghiệp đại học, P đã bỏ tiền chạy chọt cho tôi được về dạy học ở một trường tại Thủ đô. Mối tình của chúng tôi được hình thành từ những năm cuối đời học sinh phổ thông tiếp tục phát triển tốt đẹp.

Một năm sau khi chúng tôi đã ổn định công tác, chúng tôi cưới nhau, rồi sinh con trai. P nói tôi cần phải giữ sức khoẻ để sớm trở lại trường giảng dạy nên đã thuê ô-sin giúp việc. Tôi không phải mó tay vào bất cứ việc gì ngoài cho con bú. Tôi mãn nguyện với cuộc sống cuả mình. Vậy mà thời gian luôn là dòng nước chảy xiết có sức bào mòn và làm biến đổi tất cả. Không ai có thể ngờ được rằng những ngày tháng êm đềm hạnh phúc của chúng tôi lại ngắn ngủi đến thế. Do có nhiều tiền, P đổ chứng chơi bời, nhậu nhẹt rượu bia và ham mê cờ bạc. Càng ngày anh càng về nhà thất thường, để mặc người vợ trẻ rất nhiều bữa đợi cơm rồi bỏ bữa. Ngược lại tôi vẫn cố gắng chu đáo hết mức mọi việc ở nhà cũng như ở cơ quan. Vì còn non yếu nghiệp vụ nên tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của K- một tổ trưởng bộ môn giỏi, giàu kinh nghiệm. K là người rất say mê công việc nên đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Thấy tôi đã có chồng con, K luôn tỏ ra tế nhị, mặc dù rất nhiệt tình giúp đỡ để tôi nhanh chóng vững vàng về chuyên môn. Thú thực chính điều đó đã khiến tôi rất cảm phục và tôn trọng anh hơn. Anh yêu thích nghệ thuật và có khoa nói chuyện cuốn hút. Tôi biết rõ K có tình cảm với tôi tuy bên ngoài cố giấu. Và cũng biết rõ trái tim mình đã rung động người đàn ông sâu sắc, có cá tính mạnh mẽ nhưng lại điềm đạm, kín đáo. Cả 2 chúng tôi đều cố gắng giữ gìn, vì cả 2 đều là giáo viên, xung quanh luôn có sự để ý của nhiều người. Tình yêu thầm kín ấy cứ âm ỉ cả năm trời không ai hay biết, càng không có điều tiếng gì. Nhưng rồi đến một ngày kia, cái gì đến đã đến...

Thế là tôi đã dấn thân vào con đường tôi lỗi - tôi đã chính thức ngoại tình. Và đã thực sự lo sợ, pha lẫn dày vò day dứt. Càng cố xua đi hình ảnh K thì lại càng trỗi dậy, ám ảnh tôi hơn bất cứ lúc nào. Trong khi đó P - chồng tôi - vẫn không hay biết gì, vẫn càng lún sâu vào những sai lầm của một người chồng vô trách nhiệm, vẫn đi biền biệt, có khi vắng nhà cả tuần, cả tháng không một cú điện thoại gọi về mặc dù luôn có máy di động bên người.

Tôi đã thực sự quen dần với sự thiếu vắng P và cảm thấy những cục tiền chồng tôi đưa đều vô nghĩa. Tôi đã thực sự bị P bỏ rơi, trong khi trái tim đã hoàn toàn thuộc về K. Tôi thấy rõ chính K mới là người đàn ông phù hợp với tôi mặc dù anh ấy có cuộc sống vật chất đạm bạc. Đã rất nhiều lần tôi trỗi dậy ý định chia tay P để sống với K, nhưng nhìn đứa con trai còn rất nhỏ tôi đã không dám nghĩ đến. Tôi biết là nếu đặt vấn đề ly hôn chắc chắn P không từ chối và K sẽ dang rộng vòng tay đón tôi, sẵn sàng chấp nhận cháu bé như con anh đẻ ra. Hiện tại tôi đang sống trong sự giằng xé ghê gớm, không giây phút nào thanh thản. Tôi nghĩ rằng không thể giấu mãi tình trạng này nhưng tôi vẫn rất cần một lời khuyên từ quý báo.

(Xin đề nghị giấu tên)

Sự thể đã đến nước ấy, có lẽ cách tốt nhất là nên nói chuyện đàng hoàng với P để dẫn tới sự chia tay. Tình cảm của chị nảy nở là do một quá trình P tha hoá vô trách nhiệm. Nhưng nếu P thực sự hối hận và có biểu hiện sửa chữa thì chị cần vì đứa bé mà đón nhận P quay trở lại. Nếu khả năng này xảy ra, hãy dùng hết nghị lực để bàn với K cùng giúp chị thoát ra khỏi cuộc tình vụng trộm. Một người đàn ông như K chắc không nỡ không ủng hộ. Chỉ còn về phía chị. Hãy cố gắng, chỉ đau khổ một thời gian, hi vọng đâu sẽ vào đấy.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?