Thứ ba, 26/09/2017 04:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cạn tình

07/04/2011, 10:23 (GMT+7)

Vợ Hiệu khôn ngoan, sắc sảo hơn chồng, người làng ai cũng bảo vậy, và sự thực đúng là như vậy. Hiệu cũng biết thế, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà, hắn nhường quyền cho vợ quyết tất, hắn chỉ biết vợ bảo gì làm nấy cũng như hai đứa con hắn chỉ biết đi học.

Ngoài lăn vào mấy sào ruộng, hắn còn tham gia nhóm bốc vác do một người anh họ làm cai, “bao sân” toàn bộ bến sông, hàng cần bốc từ thuyền lên bờ, hàng cần bốc từ bờ xuống thuyền, tất tần tật đều qua vai bọn hắn. Tiền công, Hiệu mặc cho vợ ra thanh toán với ông anh, hắn chẳng để ý.

- Người ta phải có “tầm nhìn xa”, chứ cái gì cũng chỉ nhìn quẩn quanh thì …cám cũng chả có mà ăn.

Đó là câu Hiệu thường được nghe vợ nói nhất. Bố mẹ Hiệu được hai anh em, hắn và cô em gái. Cô em kém cả về nhan sắc lẫn đường ăn nói nên không lấy được chồng. Năm ba mươi tuổi, cô đi “kiếm” được đứa con giai, năm nay thằng bé lên mười, bố hắn ở với cô. Hai nhà cùng sân, ngôi nhà chính hắn ở còn ông bố cùng mẹ con cô em gái ở ngôi nhà ngang vốn trước kia chỉ dùng làm nhà chứa đồ. Nhiều lần vợ Hiệu bảo:

- Con gái thì phải xuất giá. “Xuất giá tòng phu”. Cô không đi lấy chồng nhưng mà có con thì cũng coi như có chồng. Cô phải kiếm chỗ khác mà ở, giả lại cái nhà ngang cho tôi.

Bố hắn gắt:

- Mày đuổi nó à. Nó chẳng phải đi đâu sất. Đất này được 10 thước (240 m2), tao còn sống ngày nào thì cứ vậy mà ở, khi nào tao chết thì chia làm bốn, vợ chồng mày 3 phần, con Hiền (tên đứa em gái Hiệu) một phần.

Đầu năm nay, tròn bẩy mươi tuổi, bố Hiệu ốm nặng, trạm xá xã giới thiệu lên bệnh viện huyện, bệnh viện huyện giới thiệu lên bệnh viện tỉnh. Từ lúc bố ốm, cô em tất tả nào đi thuê xe, nào đi vay tiền, nào đi theo để phục vụ bố, trong khi vợ Hiệu bình chân như vại, còn hắn, vướng đợt bốc mấy xà lan xi măng nên cũng chẳng dứt ra được. Bố lên viện được hai ngày thì xẩm tối ngày thứ hai, cô em về, mặt mũi bơ phờ:

- Bệnh viện bảo bố phải mổ, chi phí cho ca mổ hết hơn mười triệu, mà phải nộp tiền trước thì họ mới mổ. Hôm đi, em chỉ có ba trăm ngàn, vay mấy người nữa mới được tổng cộng một triệu tám, em phải liều để bố ở viện, nhờ một bà cùng buồng đến bữa thì mua cháo hộ cho bố ăn rồi chạy về, anh chị tính xem thế nào…

Vợ Hiệu chẳng bảo sao. Thấy vợ không nói, Hiệu cũng không dám mở lời. Không khôn ngoan bằng vợ nhưng hắn không đần. Hắn biết, ngoài cái dây chuyền 5 chỉ, đôi hoa tai 2 chỉ tự sắm cho mình, vợ hắn còn gom góp gửi tiết kiệm được ba chục triệu.

Không thấy anh chị bắt lời, cô em lủi thủi quay xuống căn nhà ngang ngồi lùa quàng bát cơm nguội. Thằng con hai hôm vắng mẹ, đi học về tự nấu lấy cơm, ăn xong cái là lăn ra ngủ ngay, bát đũa xoong nồi bỏ bừa bộn. Không kịp gọi con dậy để hỏi han nó vài câu, miếng cơm vừa nuốt khỏi cổ, cô lại tất tưởi đi đến nhà mấy người chú, người cô để cầu cứu. Không nhẫn tâm được, Hiệu bảo vợ:

- Hơn chục triệu, cô ấy xoay vào đâu được, nhà mình phải lo cho cô ấy một nửa.

Vợ Hiệu bĩu môi:

-Sống với người chỉ có cái tầm nhìn ngắn tũn, thật lắm nỗi bực mình.

- Ngắn với dài gì thì bố ốm nằm đấy, mình chẳng lên chăm bố được thì thôi, lại còn chẳng chịu bỏ ra đồng nào, mọi việc trút hết lên đầu em, làng xóm người ta ỉa vào mặt.

-Tôi hỏi anh nhá. Thế lúc khỏe, ông ở với ai, làm lụng cho ai?

- ! ! !

- Thế rồi khi khỏi bệnh, ở bệnh viện về, ông lại làm cho ai?

- ! ! !

- Tắc tị không trả lời được chứ gì. Thế đấy, khỏe mạnh thì ông ấy làm cho nó, khỏi ốm ông ấy lại làm cho nó. Vậy thì ông ấy ốm nó phải lo. Vợ chồng mình được gì mà phải lo cho ông ấy. Giá như anh có cái tầm nhìn xa xa một tý, thì tôi chả phải nói ra những chuyện này.

Sau đúng một tháng, bố Hiệu từ bệnh viện về, người yếu hẳn đi, chân tay lẩy bẩy, đi từ nhà ra ngõ cũng mất đến ngót nửa tiếng. Chi phí ca mổ và viện phí…hết ngót hai chục triệu. Các cô các chú cho được ba triệu. Mỗi lúc ngồi nghĩ đến món nợ hơn chục triệu, cô em Hiệu lại nổi da gà.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận