Mẹ kể, lúc mua rau, một người phụ nữ đứng mua cùng có vẻ mặt hiền lành, phúc hậu cầm tờ tiền 200.000 đồng nhờ mẹ đổi sang tiền lẻ. Vì có nhiều tiền lẻ, hơn nữa bản tính thương người, thật thà, không khoảnh ác với ai bao giờ nên mẹ tôi đã không chút đắn đo, mà rút tiền ra đổi cho người nọ.
Vì chưa từng tiếp xúc với tiền giả, và cũng không phân biệt được những đặc điểm khác nhau của tiền giả với tiền thật nên bà không mảy may nghi ngờ mà đút ngay vào túi tờ tiền mới cứng.
Lúc mẹ tôi qua hàng thịt, đưa tờ tiền đổi ban nãy ra trả, chị bán thịt săm soi một lát rồi nói với mẹ tôi rằng đó là tiền giả. Mẹ phân trần rằng vừa mới đổi cho một người ở hàng mua rau. Chủ hàng thịt ái ngại cảm thương cho mẹ tôi khi nói bà đã bị kẻ gian lừa đảo rồi.
Chẳng riêng gì mẹ tôi già nua, quê mùa mới cầm phải tiền giả của kẻ gian, mà cách đây 3 tháng, một người sành sỏi, tinh tường như cô bạn tôi cũng dính một tờ tiền giả mệnh giá tới 500.000 đồng, khi đổi tiền giúp một người khách ở quán nước vỉa hè.
Mặc dù cô bạn tôi cũng soi, cũng sờ, vuốt mép tờ tiền kỹ càng, nhưng do tờ tiền mới với các nét chi tiết làm giả quá tinh vi nên bạn mới bị mắc lừa.
Vài năm nay, thủ thuật của kẻ gian là mang tiền giả đi mua hàng hóa ở các chợ quê, hay mua sắm ở các cửa hàng, đại lý bán lẻ vùng nông thôn, miền núi, nơi mà đại đa số người dân còn “mù mờ” về tiền giả. Chính vì thế, trong tiêu dùng hàng ngày mọi người hãy thận trọng và cảnh giác với tiền giả!