Thứ năm, 26/04/2018 10:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Canh gà và hoa bướm

15/10/2012, 10:12 (GMT+7)

Hai Chí dứ dứ vại bia về phía Tám Kèo: Đành rằng tui mời bác. Quân tử nhất ngôn mà. Nhưng bác cung cấp thông tin “nguội” là không xong với tui đâu. Rành chưa?

Hai Chí dứ dứ vại bia về phía Tám Kèo:

- Đành rằng tui mời bác. Quân tử nhất ngôn mà. Nhưng bác cung cấp thông tin “nguội” là không xong với tui đâu. Rành chưa?

- Nếu tui hỏi chú, ắt chú lại giở cái bài ca muôn thuở, là không trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Nhưng tui vẫn phải hỏi: Chú có biết chuyện gần đây nhứt chưa?

- Hỏi thế, đến nội tui sống lại, cũng không trả lời nổi. Chí ít là về lãnh vực chi?

- Về giáo dục. Cụ thể hơn là về việc dạy học. Cụ thể hơn nữa, là dạy môn văn.

- Vòng vo đúng kiểu Tám Kèo. Ông bắt đúng yếu điểm của tui. Chịu rồi. Nói đi coi.

- Trước khi nói, thì... cứ “nhỏ đâu” đi coi.

- Ơ hay! Vừa hai bia sủi bọt còn chưa cạn.

- Thì cứ hai bia nữa. Bộ chú nghĩ sẽ dư sao?

- Thôi được, nhỏ đâu? Nào, nói đi.

- Nói hả? Chuyện này lại ở phía Bắc. Có một cô giáo vừa viết đơn xin nghỉ việc. Lý do, đã chấm điểm cao cho một bài làm văn của học sinh, mà bài văn đó lại “bình” câu thơ “Canh gà Thọ Xương” là một... món ăn (!)

- Úi ba má ơi! Chuyện thiệt sao?

- Chú không tin?

- "Không tin nổi, dù đó là sự thật".

- Chui cha! Chú dùng thơ để trả lời tui đó. Lát nữa tui sẽ trở lại vấn đề này.

- Xin hỏi bác Tám, hẳn là cô giáo kia trình độ tầm tầm.

- Trật đường rầy. Một cô giáo đỗ Đại học Sư phạm loại giỏi, đang dạy ở một trường danh giá tại Hà Nội.

- Lại thế nữa. Nhưng theo bác Tám, nguyên do là sao?

- Tui đoán cô giáo đó không “văn hoá lùn” đến mức hiểu câu “Canh gà Thọ Xương” là món ăn. Có thể cô giáo nhờ ai chấm hộ bài. Điều này cũng là chuyện thường ngày mà chú Hai.

- Rõ rồi!

- Nhưng khi vỡ lở ra, thì thanh minh kiểu chi cũng chết. Thôi thì đành viết đơn xin nghỉ dạy.

- Cho qua chuyện đó đi. Thế vừa rồi bác Tám nói trở lại vấn đề này, là vấn đề chi?

- À, tại chú Hai nhắc đến một câu thơ trong bài thơ “Quê hương” của tác giả chi, tui quên…

- Tác giả nổi tiếng cả nước, sao quên? Hay cố tình giả vờ quên?

- Tui không tranh luận với chú. Chỉ có điều khi cô giáo giảng bài thơ “Quê hương”, đã đọc sai câu thơ của tác giả.

- Cô giáo mà cũng không thuộc bài thơ mình giảng?

- Đâu có! Là cô cố tình đọc chệch. Câu thơ đó như sau: “Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm/ Có những ngày trốn học bị đòn roi”. Cô giáo vừa mới đọc đến câu trên, thì lũ học trò đã phá lên cười. Không thể để học trò biến bài thơ tình cảm động, thành bài thơ hài hước, nên lần sau, cô giáo phải đọc chệch sang là: “Xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm…”

- Nè! Tui đoán bác Tám “hư cấu” ra câu chuyện đó. Nhưng nghe có lý. Tui nhớ ra bài thơ đó rồi.

- Vậy tui xin hỏi chú, ngoại trừ là người ngoại quốc. Chứ đã là người Việt, thì đến con nít nó cũng rành, hai từ chim-bướm đi liền nhau, người ta sẽ hiểu theo một nghĩa dung tục. Cho nên khi cô giáo đọc, lũ học trò cười ồ lên, không có chi lạ. Đáng trách là người làm ra bài thơ đó. Nhưng thôi, cũng là suy nghĩ chủ quan của riêng tui đó nghe.

- Lại rào đón. Tui cũng đồng tình với suy nghĩ của bác Tám. Nhưng không khéo, Bộ Giáo dục - Đào tạo lại lấy ý kiến bác Tám mà cải cách sách giáo khoa, thì chết đám phó thường dân như tui với bác đó nghe.

- Vậy thì chuyện tào lao thôi nha. Rầu quá! Mà đã rầu, thì thêm bia đi, cho khỏi rầu.

- Tám Kèo ơi là Tám Kèo!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận