Thứ ba, 20/02/2018 10:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cắt rạ đêm

17/06/2011, 14:26 (GMT+7)

Bây giờ mỗi lần có ai vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện cắt rạ đêm cho kịp mùa vụ thì anh Quyền lại thấy tức đầy cuống họng.

Chẳng là, anh Quyền lấy vợ năm 19 tuổi. Vợ Quyền đẹp nổi tiếng cả làng Lùng vì đôi mắt lúng la lúng liếng. Hai vợ chồng đều chỉ học xong cấp hai rồi ở nhà làm nông nghiệp. Được cái cũng chí thú làm ăn nên đời sống cũng không đến nỗi nào.

Dịp may đến với cả hai vợ chồng khi công ty của người bà con trên thành phố đang cần một bảo vệ, với mức lương 3 triệu đồng một tháng bao ăn ở. Anh Quyền ban đầu còn nấn ná vì mùa vụ sắp đến, thương vợ ở nhà quần quật một mình. Nhưng chị vợ động viên: “Nhà mình chưa con cái gì, có mấy sào ruộng em làm một mình vẫn được. Làm ngày không kịp thì tranh thủ làm đêm có sao đâu anh. Mỗi tháng có 3 triệu, anh đi nửa năm là mình cũng có một số tiền kha khá rồi”.

Thấy vững lòng, anh Quyền quyết định lên phố. Cần cù lại thật thà, có trách nhiệm nên anh rất được lòng vị giám đốc, mà nếu xét theo vai vế trong gia phả, người ấy vẫn phải gọi anh là chú họ. Anh được nghỉ mấy ngày về thăm nhà.

Muốn để vợ bất ngờ nên anh không điện thoại báo trước. Khi về tới nơi thấy bà nội bảo: “Vợ mày đang đi cắt rạ đêm ở thửa sát máy bơm xã ấy. Rõ khổ, mệt hay sao mà có mỗi sào ruộng cắt ba đêm rồi vẫn chưa xong, tao bảo để mẹ đi cùng nhưng nó không chịu”.

Anh Quyền vớ cái liềm và lao ngay ra đồng, men theo triền đê xuống thửa ruộng cạnh trạm bơm. Trăng tháng tư sáng vằng vặc soi rõ những bông lúa nặng trĩu được mùa. Trong lòng anh Quyền xốn xang khó tả. Ba tháng xa vợ mà anh cứ thấy dài đằng đẵng. Bao nhiêu là tưởng tượng trong đầu anh khi đứng trước mặt vợ. Anh sẽ làm gì nhỉ? Ôm vợ một cái hay là cùng vợ cắt rạ đã. Rồi anh cười tủm một mình.

Nhưng khi đến nơi anh chẳng thấy vợ đâu cả. Rạ đã cắt xong, những cụm rạ nằm ngay ngắn dưới ánh trăng. Nghĩ vợ đã về hoặc đi ruộng khác nên anh Quyền không gọi mà ngồi xuống nghỉ chân.

Bỗng anh nghe có tiếng nói nũng nịu phía sau trạm bơm: “Tý nữa phải bế người ta ra bờ sông tắm đấy nhé. Người ta mệt, người ta không tự tắm đâu”. Đáp lại là tiếng đàn ông nói trong hơi thở gấp gáp: “Được rồi, được rồi, cái gì anh cũng chiều mình”.

Anh Quyền tưởng như mình nằm mơ. Cái tiếng thỏ thẻ ấy đích xác là của vợ anh. Còn cái giọng kia chính là của thằng bảo vệ trạm bơm. Anh vụt đứng dậy, lao về phía sau trạm bơm quẳng cái liềm trước mặt đôi gian phu dâm phụ và gằn giọng: “Để anh đưa mình đi tắm. Nhanh! Giời ơi là giời”...

TRƯƠNG THỊ THÚY VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận