Thứ ba, 17/07/2018 01:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cậu bé tí hon 15 tuổi

15/03/2012, 13:59 (GMT+7)

Dũng chào đời nặng 2,6 kg, khỏe mạnh nhưng đầu không có một sợi tóc. Năm gần 3 tuổi, em bị một đợt viêm phổi nặng và phải xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Sau đó vài tháng, Dũng dần hồi phục. Thế nhưng, từ đó tới nay, cơ thể em không hề phát triển thêm, cân nặng 11 kg với chiều cao hơn 80 cm vẫn giữ nguyên

Nặng 11 kg, cao 82 cm, đầu không một sợi tóc, nhìn Dũng ngồi lọt thỏm trong lòng bố, không ai nghĩ em đã 15 tuổi, cho tới khi trò chuyện và nghe cách nói khá già dặn, tinh khôn của em.

Tới khoa Nhi, Bệnh viện 103 hỏi thăm "cậu bé tí hon" hầu như không ai không biết Dũng. Em vào điều trị viêm phổi tại đây gần chục ngày.

Theo lời kể của bố em, anh Đỗ Văn Mạnh (xã Vĩnh Phúc, Bắc Quang, Hà Giang), Dũng sinh tháng 1 năm 1997. Tuy nhiên, vì mãi tới khi 8 tuổi đi học mới được khai sinh nên trong giấy tờ, năm sinh của em là 1999.

Dũng chào đời nặng 2,6 kg, khỏe mạnh nhưng đầu không có một sợi tóc. Em lớn dần như những đứa trẻ bình thường khác, cho tới khi gần 3 tuổi thì bị một đợt viêm phổi nặng và phải xuống điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương. Đổi nhiều loại thuốc mà không đỡ bệnh, trong khi tiền thuốc quá đắt, gia đình đành cho em ra viện trong nỗi tuyệt vọng.

Sau đó vài tháng, Dũng dần hồi phục. Thế nhưng, từ đó tới nay, cơ thể em không hề phát triển thêm, cân nặng 11 kg với chiều cao hơn 80 cm vẫn giữ nguyên. "Chỉ có giọng nói và gương mặt cháu trông có vẻ già dặn hơn chút thôi", anh Mạnh bộc bạch.

Lúc Dũng 7 tuổi, gia đình đã đưa em tới Bệnh viện Nhi trung ương để tìm lý do vì sao con không thể lớn được, nhưng các kết quả xét nghiệm đều cho thấy bình thường. "Bác sĩ bảo cháu không thiếu chất gì, và cũng không biết vì sao cháu không phát triển nữa", anh kể.

Trong gia đình, cả nội ngoại đều không ai "tí hon" như em. Bố mẹ em đều khá cao to, anh Mạnh cao trên 1,7m, vợ cũng xấp xỉ 1,6m. Chị gái đầu của Dũng đang học lớp 12 khá đô con, còn cậu em trai 3 tuổi cũng đã 14 kg và cao hơn hẳn anh.

Khi Dũng lên lớp 4, bệnh viêm phổi tái đi tái lại, những đợt sốt, ho triền miên khiến em mệt lả, có lúc tím tái, không thể thở. Năm 2010, Dũng bị một đợt viêm phổi nặng đến mức phải thở oxy mà vẫn không đỡ. Người bố đã tự mua thuốc ở chợ về cho con uống, dù được bác sĩ cảnh báo sẽ gây hại nếu dùng lâu dài.

Nhà ở xa viện, mỗi lần điều trị tại viện cũng chỉ giảm đôi chút, nên từ tháng 4 năm ngoái, anh Mạnh đã tự mua kháng sinh về tiêm cho con. "Tôi nào đã biết tiêm bao giờ, nhìn bác sĩ rồi bắt chước làm liều thôi", anh phân trần.

Vì khó thở, suốt hai năm nay, Dũng hầu như không thể ngủ nằm, mà chỉ có thể ngồi gục hay đứng dựa vào tường khi chợp mắt. Trong hơn một giờ trò chuyện với phóng viên , em liên tục ho khiến gương mặt hết đỏ lựng lại tái đi. 

Thấy con khổ sở vì bệnh, đầu năm nay, nghe hàng xóm mách một bệnh viện bên Trung Quốc chữa bệnh rất giỏi, anh Mạnh gom góp tiền đưa con sang. Thế nhưng, tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, chụp CT phổi, các bác sĩ khẳng định không thể chữa được và nói anh nên đưa con về ngay.

"Khi đó, cả gia đình tôi khóc hết nước mắt vì tuyệt vọng. Nhưng còn nước thì còn tát nên vợ chồng lại tìm cách đưa cháu tới một bệnh viện y học cổ truyền ở Hà Nội", anh Mạnh thổ lộ. Tuy nhiên các bác sĩ đông y lại giới thiệu em tới tại Bệnh viện quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội).

Tiến sĩ Lương Cao Đồng, chủ nhiệm khoa Nhi, Bệnh viện 103 cho biết, Dũng là bệnh nhi đặc biệt nhất trong khoa. Ngoài thể hình nhỏ bé như trẻ lên 2, em bị viêm phổi nặng mãn tính do cột sống bị gù vẹo làm ảnh hưởng tới chức năng hô hấp.

Theo bác sĩ Đồng, do bệnh của Dũng đã kéo dài nhiều năm, lại được điều trị ở nhiều nơi, với nhiều loại thuốc khác nhau, kể cả việc bố tự tiêm thuốc cho con, nên cháu bị đã bị kháng thuốc và đáp ứng rất kém với việc điều trị kháng sinh.

"Hiện tại, tình trạng viêm phế quản kết hợp với giãn phế quản bội nhiễm nấm của bệnh nhi rất phức tạp, nan giải", bác sĩ Đồng nói.

Mặc dù nhỏ bé và sức khỏe không tốt nhưng Dũng rất thích đi học và nằng nặc đòi bố mẹ cho đến trường.

Thương con, mãi tới khi Dũng 8 tuổi bố mẹ mới cho em đi học. Cậu bé ham học, nhất là môn toán, tin và từ lớp 1 tới lớp 7, em luôn là học sinh giỏi. "Năm cháu lớp 4 được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhưng chúng tôi không dám cho con đi vì sợ cháu bé thế, không chịu được xe cộ xa xôi", người bố 46 tuổi kể.

Chỉ nhỏ bằng 1/3 các bạn trong lớp, nên Dũng được bố trí ngồi ngay bàn đầu và hằng ngày em phải mang một chiếc gối kê ngồi cho cao, mới có thể vừa tầm viết. "Dù thế, cháu vẫn được các bạn rất nể và quý vì học giỏi. Bạn bè đến nhà chơi với cháu liên tục", anh Mạnh kể.

"Em chỉ mong có thể khỏi ho, sốt để được về nhà, đi học thôi", Dũng thổ lộ bằng giọng nói nhỏ, rành rọt. Cậu bé tỏ ra rất nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại nhoẻn cười khoe hai chiếc răng khểnh. Cậu còn mơ ước sẽ có một chiếc máy tính và một chiếc xe nhỏ để tự đến trường mà không cần bố mẹ đưa đón.

Theo lời người cha, ở nhà Dũng rất hay nói, cười, nhưng từ khi bệnh viện bên Trung Quốc trả về, em trầm hẳn và những ngày qua, Dũng liên tục đòi về quê vì "bệnh của con không khỏi được đâu, ở đây lâu chỉ tội tốn tiền".

(Theo VnExpress)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận