Hà Nội T&T ghi cơn mưa bàn thắng vào lưới Đồng Tháp thì đến 6/7 pha lập công đến theo kiểu “cầu vồng”.
Bóng được chuyền bổng từ giữa sân lên cho hai tiền đạo ngoại là Samson và Gonzalo, để bộ đôi này thỏa sức tung hoành.
Dĩ nhiên đội bóng xứ bưng biền đã mắc lỗi trong khâu kèm người nhưng cũng phải nói lại rằng, bộ đôi tấn công của đội chủ nhà chơi quá ấn tượng.
Trong một chiều đẹp trời, họ cùng Văn Quyết “thảm sát” đối thủ 7 bàn không gỡ.
“Cầu vồng” cũng là cách mà QNK Quảng Nam đã dùng để triệt tiêu sức phản kháng của HAGL.
Khi đội bóng phố Núi đang hăng máu dồn lên cuối hiệp 1 thì đường bóng bổng từ sân nhà kết hợp thể lực tuyệt vời của Suleiman khiến các vị khách trở tay không kịp.
ĐKVĐ Bình Dương cũng bị hạ đo ván bởi cách chơi này. Dù Phước Tứ và Xuân Luân có chiều cao không hề tồi nhưng Uche của Khánh Hòa thậm chí còn cao hơn đến... 10 cm.
Chẳng thế mà mọi đường bóng bổng của đội bóng phố biển đều có sức sát thương cực lớn mỗi khi đến gần khung thành Esele.
Đá “cầu vồng” từ sân nhà là chiến thuật không xấu. Nó rất thích hợp với những đội bóng chọn cách đá phản công, nhằm gia tăng tính bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay.
Tuy nhiên, khi du nhập vào V-League, nó trở nên “biến thái” thành bài “cậy Tây”, vừa tận dụng sức càn lướt của ngoại binh, vừa giảm rủi ro nếu bị phản công.
Những đội có tiền đạo ngoại binh tốt như Hà Nội T&T, QNK Quảng Nam hay Sanna Khánh Hòa đương nhiên thích bài này. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc, những miếng tấn công phối hợp bài bản bị choán chỗ và không có đất diễn.
Chơi “cầu vồng” hay chơi bóng bổng giúp rất nhiều CLB ở V-League ghi bàn, thậm chí mưa bàn thắng. Dẫu vậy, nó lại mang đến nỗi lo về sự phụ thuộc ngoại binh.
Bởi nếu không có những “ông Tây” chất lượng, sẽ chẳng có cơn mưa nào kéo đến phía sau những cầu vồng.