Thứ năm, 19/07/2018 07:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cave hạng sang

25/10/2012, 10:27 (GMT+7)

Hồng phóng xe vào trong xóm trọ cười tươi như hoa, cuống quýt khoe với đám bạn trọ cùng phòng...

Hồng phóng xe vào trong xóm trọ cười tươi như hoa, cuống quýt khoe với đám bạn trọ cùng phòng: “Chúng mày ơi, xem cái váy mới của tao đẹp không ? Anh Lâm mua tặng đấy, Việt kiều có khác chơi toàn hàng xịn”.

Mấy cô bạn xúm xít vào xem, ai cũng công nhận váy đẹp, nhưng chợt có tiếng ai thắc mắc: “Sao anh ấy tặng quà giá trị thế, hay lại định cưa mày đấy hả Hồng ?”. Hồng cười ý nhị ra chừng nửa đồng ý nửa lại phủ nhận, nhưng mấy cô bạn trong phòng dường như đã quá hiểu tính cách cô nên chả ai bảo ai cứ cười trừ cho qua chuyện.

Ai cũng bảo Hồng đẹp, không phải cái đẹp kiểu của những cô gái hiền lành hay hiện đại mà lại là một vẻ gì đó rất hoang dã và có phần bốc lửa, đôi mắt lúc nào cũng lúng liếng trót nhỡ nhìn anh nào thì chàng ấy một là chỉ có nước xấu hổ ngại ngùng quay đi vì sợ bị chết chìm trong ánh mắt ấy. Rồi còn cả đường cong mềm mại, làn da không trắng mà hơi ngăm ngăm nhưng lại tạo vẻ săn chắc mượt mà, cánh đàn ông mười anh đi qua thì ít nhất tám anh quay lại nhìn Hồng lần nữa.

Tất nhiên là Hồng có nhiều anh cò cưa, tán tỉnh, mỗi tội chả hiểu sao chỉ được thời gian đầu còn về sau các anh chạy sạch, ai cố lắm cũng chỉ được hai tháng. Các chàng sau khi dứt khỏi Hồng đều rỉ tai nhau là “em ấy giá cao quá, chưa yêu đã vòi, nhận lời yêu rồi thì cứ tự do móc túi các chàng tiêu, cứ thế thì chàng nào chả đói nên đành bỏ chạy dù cũng tiếc cái thân hình bốc lửa, cái đôi mắt lúng liếng ấy lắm”.

Đầu năm thứ ba, có một anh chàng hay ghé qua xóm trọ thăm Hồng, nhìn người có vẻ khá giàu có, khoe tên Lâm – Việt kiều Úc mới về nước, mỗi lần đến thăm là đi một chiếc xe khác nhau. Anh ta cũng khá chiều Hồng, hay đưa cô đi ăn uống, xem phim này nọ. Thấy chàng có vẻ dễ dắt mũi Hồng lại giở trò cũ.

Có lần vừa thấy Lâm đến, cô giấu vội chiếc điện thoại, rồi giả vờ đi quanh phòng lật tung lên tìm điện thoại, vừa tìm vừa thút thít: “Máy này bố em bỏ cả một tháng lương để mua đấy, bây giờ mà mất biết ăn nói sao với bố”. Vừa nghe thế, Lâm kéo Hồng ra ngay cửa hàng điện thoại rút ví mua một chiếc mới cứng khiến cô mừng thầm trong lòng dù vẻ ngoài vẫn từ chối đây đẩy không dám nhận.

Sau lần ấy, quen mui, thỉnh thoảng Hồng lại kêu ca này nọ đánh động người yêu, có lần cô than vãn: “Em thích đi học thêm tiếng Anh lắm, nhưng toàn học vào buổi tối đi về xa, xe bus lại không dám lên vì sợ say”, thế là Lâm sắm cho cô chiếc xe Wave khiến nó mừng húm, được xe phi luôn về quê khoe với bố mẹ là “người yêu con giàu lắm, từ bây giờ bố mẹ không cần lo cho con nữa, có anh ấy lo rồi”.

Nhưng có qua thì phải có lại, ai cho không nhau cái gì, thỉnh thoảng Lâm lại rủ Hồng đi chơi cả đêm, về muộn thì qua nhà nghỉ, có lần anh ta còn đưa cô đi Đà Lạt cả tuần trời khiến mọi người trong xóm trọ dị nghị bàn tán. Mấy cô bạn cùng phòng khuyên can Hồng nào là “đàn ông tử tế họ không thế”, rồi còn “mày biết nhà ông ấy chưa mà cứ lao vào, không khéo bị lừa cũng nên”, nghe thế Hồng nổi xung: “Chúng mày là lũ ghen ăn tức ở, không biết gì thì đừng nói”.

Mấy cô bạn chán chả khuyên ngăn gì nữa. Chả biết lúc ấy Hồng hay là Lâm là người dắt mũi, chỉ biết Hồng đi đêm nhiều hơn, người gầy đi, mặt xanh xao dù tiền trong ví lúc nào cũng có.

Bẵng đi vài tháng không thấy Lâm đến chơi, mấy cô bạn cùng phòng dò hỏi thì Hồng trả lời anh đi công tác xa. Quen tiêu tiền, vắng người yêu nguồn trợ cấp không có nên thỉnh thoảng cô lại gọi cho Lâm nhưng điện thoại lúc được lúc không, khi được thì cũng bị từ chối với lí do: “Anh ở xa, đi công tác mang ít tiền không gửi được, hôm nào về anh gửi cho”.

Chiều nay, vừa nhận được điện thoại của Lâm báo đã về, Hồng vội trang điểm rồi phi xe tới, trông cô vui vẻ lắm. Vậy mà lúc về, cả phòng đang ăn cơm thì Hồng chạy vào rồi ôm mặt khóc rưng rức, cô còn lăn lộn trên sàn nhà có vẻ đau khổ lắm. Mọi người hoảng hồn vội kéo dậy hỏi vì sao, Hồng nhòe nhoẹt son phấn kể lại trong tiếng nấc.

Hóa ra, khi Hồng đến chỗ Lâm hẹn, nhưng đến nơi thấy anh cầm theo tấm thiệp cưới rồi đưa mời mình, tò mò mở ra thì thấy tên chú rể là tên người yêu mình, cô ngơ ngác không hiểu vì sao. Thấy vẻ mặt của Hồng, Lâm cười cười: “Ngày vui của anh, mong em đến nhé” rồi bỏ về.

Ngây người một lúc Hồng vội chạy theo hỏi cho ra nhẽ: “Khốn nạn, anh làm trò gì thế, mấy tháng trước còn lôi tôi lên giường, sao bây giờ lại lấy vợ là sao, anh không sợ tôi phá nát đám cưới ấy hả, tôi sẽ tung hê cho thiên hạ biết anh đã ngủ với tôi, làm tôi có thai rồi phải phá đi như thế nào nhé, thằng khốn nạn”.

Đáp lại Lâm thản nhiên: “Xin lỗi cô nhé, đã bao giờ tôi nói yêu cô đâu, toàn cô nghĩ ra đấy chứ, mà cô phá kiểu gì, nhà tôi chỗ nào còn không biết, gia đình tôi ra sao cũng chả rõ, có chứng cứ gì mà nói những điều ấy, đơn giản là người yêu tôi ở xa nên phải lấy cô làm chỗ giải tỏa bản năng thôi, với lại cô cũng có thiệt thòi gì, mấy tháng qua tôi tốn tiền cho cô không ít, lấy lại chút ít có bõ bèn gì”. Hồng thất thần không cất nổi lời nào nhìn Lâm quay lưng đi, cô phi xe về nhà mà trên mặt nước mắt cứ tuôn mãi.

Mấy đứa bạn nghe xong mà bối rối, có ai cất tiếng rủa xả Lâm nhưng rồi tiếng Hồng tiếp tục thút thít: “Cũng tại tao ngu thôi, tham tiền rồi để bị nó lợi dụng, biến mình thành con cave hạng sang chỉ phải phục vụ một người, mày ngu lắm Hồng ơi”. Rồi cô lấy tay tự đập vào đầu mình, bạn bè hốt hoảng kéo vội lại nhưng ai cũng hiểu lỗi này tự cô gây ra mà thôi.

THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận