Thứ năm, 14/12/2017 09:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cây xoài già lao xao kỷ niệm

16/07/2010, 10:41 (GMT+7)

Bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của tôi, có một cây xoài già khẳng khiu. Cây xoài này thuộc giống xoài “sẻ” tức loại xoài nhỏ trái trông giống trứng gà, lớn hột, ít thịt nhưng đặc biệt rất thơm ngon.

Tuổi cây xoài này đã lớn hơn tuổi tôi. Trải qua biết bao gió bão, nắng cháy, mưa dầm lụt lội vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. Sức sống của cây xoài thật bền bỉ. Giống xoài này bố tôi xin ở chùa Hương Tích khi cố đại lão Hoà thượng còn sống. Thế nên, mỗi khi nhìn cây xoài tôi lại nhớ bố tôi, nhớ đại lão Hoà thượng và nhớ chùa Hương Tích.  

Riêng về đại lão Hoà thượng, còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của ngài. Ngài toát một vẻ uy nghi lẫm liệt khiến tôi sợ mặc dù ngài rất hiền từ. Sợ đến mức ngài cho tôi trái cây, tôi không dám lấy. Sau này lớn lên tôi mới biết sự lẫm liệt ấy chính là dấu hiệu tinh thần dũng mãnh của đức vô uý mà các bậc đại thiền sư vẫn có. Sự uy nghi lẫm liệt của ngài cũng như sự uy nghi lẫm liệt của tượng Tổ sư Đạt Ma đặt ở chái tây luôn tác động vào tôi một sự kính phục lẫn sợ hãi.

Còn nhớ những lúc về chùa, bố tôi thường dắt tôi theo và tôi thường lang thang một mình chỗ này chỗ nọ. Lúc ấy ngôi chùa Hương Tích là cả một thế giới rộng lớn, đầy bí ẩn và quyến rũ. Đặc biệt lúc các Thầy đến giờ tụng niệm, tiếng đại hồng chung vang lên, rền kín cả không gian và mọi ngóc ngách trong chùa…Lúc ấy tâm trí tôi như bị nhấc bổng, để bay theo tiếng chuông mà lan toả theo bốn phương tám hướng. Tiếng chuông đã làm tôi tan biến vào không gian bát ngát.

Vì nhà gần chùa Hương Tích, bố tôi thường viếng chùa uống trà, ăn xoài “sẻ” và trò chuyện với Hoà thượng. Bố tôi dùng dao cắt lát xoài mỏng lét, cầm trên tay rồi nói:

- Loại xoài này cái hột không ăn được thì lại to, cái thịt ăn được thì lại mỏng. Ăn cả trái xoài mà chẳng có được bao nhiêu trong bụng. Duy nhất chỉ được cái vị thơm ngon.

Nghe thế, đại lão Hoà thượng cười to. Ngài luôn cười to tiếng trông rất sảng khoái. Cười xong, ngài nói giọng khẳng định:

- Trời sinh trái xoài “sẻ”, việc để ăn chỉ là việc phụ, mà việc chính là để làm cối xay lúa cho trẻ con chơi.

Tôi còn nhớ, lúc ấy cả hai đều cười vui vẻ. Lúc ấy tôi phục ngài Hoà thượng sát đất. Tôi phục ngài vì ngài nói trúng, vì lúc ấy trong túi quần tôi cũng có một chiếc cối xay lúa làm bằng hột xoài “sẻ”.

Cây xoài “sẻ” già khẳng khiu trong vườn tôi thuộc loại độc nhất vô nhị trong xã. Sở dĩ gọi độc nhất vì cây xoài “sẻ” của chùa đã bị phá để cất nhà ngang. Sở dĩ các thầy lớp sau đã phá đi vì giống xoài này không kinh tế. Thế nên chỉ duy nhất ở vườn nhà tôi là còn giống xoài này.

Một ngọn gió lại thổi đến, tán lá xoài “sẻ” lại lao xao biết bao kỷ niệm thời tuổi nhỏ thân thương…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận