Thứ hai, 25/09/2017 07:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cha mẹ xích mích vì đất đai

11/12/2013, 10:51 (GMT+7)

Không khí trong gia đình im lặng một cách căng thẳng cô ơi. Cha mẹ đang chiến tranh lạnh. Con xin cô cho đăng bài này trên báo để mẹ đọc và nhận ra...

Cô Dạ Hương kính mến!

Cha con làm trong ngành, mẹ làm nhân viên một sở thuộc tỉnh. Con năm nay 20 tuổi, mới tốt nghiệp trung cấp cảnh sát, hiện đang công tác tại tỉnh nhà, có thể đi về trong ngày, còn em con đang học lớp 12.

Tự lên tỉnh lập nghiệp, cha mẹ con ở chung cư nhưng vẫn cố gắng tăng gia sản xuất, đã tích cóp và cả đi vay, nay gia đình con có đất riêng trên tỉnh. Căn nhà mới xây hơn 1 tỉ, tuy còn tiền nợ nhưng con tin sẽ sớm trả xong nợ trong năm tới. Cứ tưởng như vậy là quá ổn định rồi cô nhỉ?

Nhưng nhà nào cũng có hoàn cảnh nhà đó. Cha con 4 năm qua vẫn khúc mắc với bên vợ chuyện đất đai. Số là khi còn trẻ, cha mẹ con đã dành dụm tiền mua đựơc miếng đất ở quê ngoại con, gần với đất ngoại chia cho các cậu (ngoại con có 5 ngừơi con, chỉ có mẹ con và cậu út khá giả).

Cậu hai con nghèo lắm, nhưng cũng không thể lấy cái nghèo biện minh cho việc tự tiện của mình, đúng không cô? Cậu hai tự ý lấy 2 chân hụi (nhận bằng lúa) cha chơi dưới quê để xoay sở mà không thèm nói với cha con tiếng nào, cuối cùng cha cho cậu luôn số lúa đó.

Nhưng chuyện chưa xong. Khi cha đang cất nhà trên tỉnh, nợ vây tứ phía, cha hy vọng bán được miếng đất dưới quê để trả một phần vật tư nhưng ngoại lên nói với cha đất đó cha mua không có đường thoát nước nên bán không ai mua, cho mướn cũng không ai mướn, ngoại kêu cha cho cậu hai làm.

Cha con thất vọng lắm, cha không tin là đất thật sự không bán được, thêm nữa chuyện này lại tiếp tục dính đến cậu hai (mà cậu lại không trực tiếp đến hỏi xin cha, chỉ thông qua bà ngoại làm cha thấy mình bị ức hiếp).

Hiền lành, hơi nhu nhược, lúc đó cha cũng nói "sao bám dai dữ vậy?". Cô cũng biết khi người ta nghèo túng thì đâu buông tha cơ hội nào, thái độ đó của cha được người bên ngoại coi là đã chấp nhận. Đất được cậu hai trồng cam cũng 4 năm nay, đã có trái 2 vụ, nhưng không trúng lắm, cậu hai cũng không hề đả động gì tiền thuê đất của cha.

Bốn năm qua hễ nhậu say là cha lại lôi chuyện này ra nói, xúc phạm bên ngoại nhiều lắm. Tuy biết cha chịu uất ức nhưng riết rồi con và mẹ thấy nản cha quá. Nửa năm nay ngoại ở nhà con và có ý định ở luôn vì ngoại không hợp với mợ năm (hai vợ chồng cậu năm đang ở nhà ngoại). Không ít lần ngoại nghe cha nhục mạ mình trong cơn say mà chỉ biết nằm trong buồng khóc thầm.

Mẹ thật sự không còn hy vọng về cha cô à. Mẹ con định vay cỡ 100 triệu cất cái nhà cấp 4 trên đất hồi đó cơ quan cho mẹ để cùng ngoại sống. Nhưng ngoài chuyện này ra thì cha mẹ rất thương yêu nhau, con nghĩ quyết định này là do mẹ bế tắc quá.

Lần này con thấy mẹ rất quyết tâm. Hai người còn trẻ, ngoại cũng không thể sống mãi với mẹ được, mẹ làm lớn chuyện như vậy thì rất khó hàn gắn tình cảm vợ chồng tốt đẹp như ban đầu đúng không cô?

Ngoại nói vụ cam này nếu trúng cậu hai sẽ trả cha một phần tiền gọi là phí thuê đất, con nghĩ đến lúc đó sự ấm ức đè nén trong lòng cha sẽ giảm. Nhưng trồng cây làm sao biết có trúng hay thất, rồi lại cái vòng được mùa thì mất giá nữa.

Không khí trong gia đình im lặng một cách căng thẳng cô ơi. Cha mẹ đang chiến tranh lạnh. Con xin cô cho đăng bài này trên báo để mẹ đọc và nhận ra, mẹ sẽ có được lời khuyên thuyết phục hơn là do con nói ra.

Đừng in địa chỉ mail của con.

Cháu thân mến!

Là viên chức ăn lương nhưng cha mẹ cháu rất tháo vát và tích cóp giỏi. Có đất để xây nhà (chắc rất khang trang), có đất riêng của mẹ do sở cấp và còn có đất ở quê nữa. Thư cho thấy cháu rất ngoan và chắc em của cháu cũng vậy.

Vấn đề hình như nằm ở phía ngoại, sự xử lý không công bằng của ngoại mà ra. Cậu hai là nông dân nghèo, nhưng nghèo không có nghĩa là gian lận (ngang nhiên lấy lúa hụi và ngang nhiên lấy đất để trồng cam).

Cậu hai núp bóng ngoại để không có một lời cho phải với cha mẹ cháu. Mẹ là tình cốt nhục, mẹ có đồng lương ổn định (và có cả ông chồng cần cù nữa), thế là mẹ im, mẹ để những việc ấy trôi qua trong im lặng. Nhưng cha là người chủ gia đình, may mà cha hiền lành và nhu nhược nên không có tranh chấp, kiện tụng, xô xát. Cha ấm ức là phải chứ.

Gần đây ngoại vì không ở được với con dâu thứ năm mà lên ở với cha và mẹ, có thể ở hẳn nữa. Sao vấn đề của gia tộc lại như là trút xuống vai cha hết vậy? Các con trai của ngoại đâu, cậu út cũng khá giả kia mà. Mẹ có bàn gì với cha việc đón ngoại lên không, có thảo luận trước để cha không thấy bị đặt trước chuyện đã rồi không?

Đành rằng con trai con gái đều là con, nam nữ đều ngang nhau chữ hiếu nhưng mẹ không được quên cha, cha vốn đã bị lấn lướt trong vụ tiền hụi và đất ở quê, giờ thì như là ở rể nữa. Phải có cuộc họp về cuộc sống của ngoại, phải có sự nhất trí của mấy anh em và các cậu phải có lời với cha. Như vậy mới đúng và mới thấu tình đạt lý.

Lúc đầu cậu hai sai, ngoại cũng không đúng. Cha ấm ức, cha cằn nhằn, giờ thì cái lỗi bị đá sang phía cha rồi. Cô nghĩ, nếu chồng cô mà bị đối xử thế, cô sẽ không xử sự như mẹ cháu, là đấu khẩu với chồng, bực bõ chồng và đùng đùng đòi đi vay tiền cất nhà riêng để phụng dưỡng mẹ của mình.

Ai cũng đã có gia đình riêng. Cha tự gây dựng cơ nghiệp, đang yên ổn mà bỗng thành cảnh như là ở rể, rất không nên. Phải có cách khác từ mẹ, nhất là các cậu là trai, phải gánh vác tuổi già của ngoại, như quy luật, như lý trí, như lẽ tình.

Nếu điều kiện của mẹ là tốt nhất thì các cậu phải có trách nhiệm, cậu hai phải trả đất để cha mẹ bán đi, lấy đó mà phụng dưỡng ngoại. Cái gì của cha thì phải thuộc về cha, kể cả vị trí của một ông chủ gia đình. Cha nhậu nhiều là vì buồn, bực và thấy trong ngôi nhà của mình, mình bị ra rìa, vợ rồi mẹ vợ và con gái như là một phe.

Cháu và em nên nể cha hơn và tỉ tê với mẹ để có lối ra cho ổn thỏa việc trọng đại này, nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận