Chủ nhật, 24/09/2017 01:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chán chồng gia trưởng

02/12/2013, 10:17 (GMT+7)

Tôi 31 tuổi, lấy chồng được 7 năm và có hai con gái, một cháu 6 tuổi, một cháu 4 tuổi. Nhìn bề ngoài, gia đình chúng tôi cũng khá êm đềm, nhưng thực tế hôn nhân là một sự chịu đựng...

Tôi 31 tuổi, lấy chồng được 7 năm và có hai con gái, một cháu 6 tuổi, một cháu 4 tuổi. Nhìn bề ngoài, gia đình chúng tôi cũng khá êm đềm, nhưng thực tế hôn nhân là một sự chịu đựng và ngày càng quá sức đối với tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn buông trôi tất cả.

Chúng tôi đều là người ở Hà Nam, lên Hà Nội học và sống tự lập. Lúc mới quen nhau, thấy anh hơi khó tính, nhưng vì còn trẻ tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ, anh có thương yêu mình nên mới khó, mới lo giữ. Nhưng lấy nhau rồi, dần dần tôi mới thấy mình sai lầm.

Tôi không biết dùng từ gì để nói về anh ấy, hơn cả gia trưởng, hơn cả độc đoán. Mỗi bước đi bước đứng, mọi quan hệ của tôi anh ấy đều theo dõi và xét nét. Anh không thích bạn bè của vợ, nên mỗi khi tôi gặp gỡ bạn là anh không vui, dẫu chỉ toàn là bạn nữ.

Nếu có dịp bạn bè họp mặt thì tôi cũng khó đến dự, hoặc nếu có thì anh ấy gọi điện thoại liên tục, đến lần 2 là anh hét vào điện thoại và mặt đằng đằng giận dữ khi tôi về. Dù không sợ nhưng tôi cảm thấy tủi hổ.

Kể cả việc đi dạy, hội họp của tôi anh cũng quản lý: Tôi đi dạy thay đồng nghiệp trong tổ, anh lải nhải khó chịu; tôi đi thao giảng hay chuyên đề, rồi cùng các đồng nghiệp ăn trưa, anh nói bóng gió; họp nhiều, anh cũng ca thán...

Tôi không dám nói mình chuẩn mực, nhưng là giáo viên, tôi biết mình sống thế nào cho đúng. Lần đầu khi anh giận dữ, tôi sốc; những lần sau đó, tôi chán; và dần dần tôi bất mãn. Những lúc anh nóng tính, tôi nín nhịn, không nói gì, vì tôi biết, với bản chất cộc cằn như thế, nếu tôi lên tiếng lúc đó, anh sẽ đánh tôi.

Sau đó tôi nói chuyện với anh, về suy nghĩ, cảm giác của mình. Anh nói tại cái tính thế chứ chưa bao giờ thấy mình hành động như vậy là sai, là xúc phạm tôi. Nhưng với tôi, sau mỗi lần như vậy cuộc sống vợ chồng trở nên gượng gạo dù tôi đã cố gắng quên, cố bỏ qua một bên. Nhưng rồi mọi chuyện cứ tái diễn, và mỗi lần như thế, bao nhiêu chuyện cũ lại tràn về...

Anh có thể nổi nóng với tôi trước mặt bất kể ai, dù đó là người nhà, là bạn tôi… Sau một lần anh nổi nóng trước mặt vợ chồng bạn thân của tôi, tôi đã đề nghị ly thân. Nhưng rồi không thành, vì nhiều lý do.

Và tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại thương hai đứa con, vì thật sự, anh ấy thương chúng, và cũng thương tôi. Nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu thương yêu mà tước đi quyền tự do cá nhân của vợ, xúc phạm vợ nên tôi còn chần chừ chưa quyết định.

Cho đến cách đây 5 ngày, tôi đi cắt tóc chấm vai và cắt tóc ngang lưng cho các con gái, vì con gái lớn bảo cô giáo dặn về cắt tóc. Tôi biết chồng mình thích tóc dài, nhưng tôi không ngờ anh ấy phản ứng như thế.

 Lúc đó có các con và chị giúp việc, anh vào nhà mở, đóng cửa ầm ầm, thay đồ xong trừng mắt chỉ tay vào mặt tôi: "Cô muốn làm gì tóc cô thì làm, nhưng muốn cắt tóc con tôi phải hỏi ý tôi nghe chưa!".

Trước đó tôi có nói trời nóng nực quá chắc phải cắt tóc cho mát, anh bảo “người ta thương yêu hay chia tay một người cũng chỉ vì mái tóc đó”, tôi nửa thật nửa đùa: “Cắt tóc là quyền tự do thân thể của người ta, tóc ngắn rồi dài lại có ảnh hưởng gì đâu”... Giờ nhìn ánh mắt và vẻ mặt anh, tôi biết mình không thể còn thương và tiếp tục sống với người này nữa.

Đêm đó tôi không ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu năm nay tôi sống cam chịu vì nghĩ dù gì anh ấy cũng thương con, thương tôi. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi không thấy anh ấy thương mình ở chỗ nào. Anh ấy thương con nhưng mọi chuyện chăm sóc, dạy dỗ con một tay tôi lo hết.

Mỗi tháng anh đưa tôi 4 triệu, thế là xong. Anh suốt ngày này, tháng khác bù khú bạn bè, tuần 7 ngày thì đi hết 4, tôi khuyên anh nên đi học thêm,  việc rượu bia chuyện gì đáng thì uống, không thì thôi. Sống với anh mọi chuyện tôi đều phải theo ý chồng, bởi trái ý là anh trở nên cục cằn, thô lỗ, vậy còn gì là tình cảm vợ chồng, không tôn trọng thì sao gọi là thương yêu?!

Giờ tôi đã quyết định phải ly hôn. Nhưng điều tôi lo nhất là không biết mình có được nuôi cả hai con không. Nếu thiếu một trong hai đứa, tôi sẽ không thể sống được. Suy nghĩ mãi, tôi cũng không thay đổi quyết định hệ trọng ấy được, đó là cách tốt nhất để tôi tự giải thoát cho mình vì những lầm lỡ của thời tuổi trẻ vì không tìm hiểu kỹ…

LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận