Thứ hai, 11/12/2017 10:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chàng thủ môn tội nghiệp

02/07/2010, 09:56 (GMT+7)

Nhìn lại chặng đường World Cup 2010 đã qua, có lẽ điều bị than phiền và chỉ trích nhiều nhất là quả bóng jabulani. Và tất nhiên, thủ môn chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Thủ môn Robert Green
Nhìn lại chặng đường World Cup 2010 đã qua, có lẽ điều bị than phiền và chỉ trích nhiều nhất là quả bóng jabulani với độ nảy bất thường cũng như quỹ đạo bay quái dị. Và tất nhiên, thủ môn chính là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong trận Anh – Mỹ, từ một cú sút xa không mấy nguy hiểm của Dempsay, thủ môn Robert Green lúng túng để quả bóng tuột tay và bay thẳng vào lưới, tạo nên kết quả hòa 1-1 dở khóc dở cười. Cũng như trong trận gặp Slovenia, thủ môn Algeria là Chaouchi không thể ngờ quả bóng đập xuống sân lại bật cao khó hiểu đến mức ngẩn ngơ trước một bàn thua chưng hửng!

Khi chiến thắng, ít ai kể công thủ môn. Chỉ khi thất bại thì hầu như mọi thắc mắc đều đổ dồn về phía người trấn giữ khung thành tội nghiệp. Thế nhưng, người hâm mộ bóng đá vẫn luôn đánh giá công bằng cho tất cả vị trí trên sân. Lịch sử bóng đá thế giới đã ghi nhận không ít thủ môn lừng lẫy. Nói đến bóng đá Nga, không thể không nhắc hai huyền thoại Lev Yashin và Rina Dasaev. Nói đến bóng đá Anh, không thể không nhắc Peter Shinton đã bảo vệ cầu môn suốt 20 năm từ 1970 đến 1990, với 125 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Năm 41 tuổi, Peter Shinton rời khỏi sân cỏ chuyên nghiệp, nhưng 20 năm qua, đội tuyển Anh vẫn chưa có thủ môn nào so sánh được.

Như một qui luật, bóng đá chẳng mấy khi chấp nhận ngôi sao cô đơn. Thủ môn chỉ chứng minh được bàn tay vàng của mình, nếu xung quanh có những hậu vệ giỏi. Thủ môn Walter Zenga đã từng giữ nguyên vẹn mảnh lưới cho đội tuyển Ý từ trận mở màn đến trận bán kết World Cup 1990, nhờ có một đồng đội Baresi được xưng tụng là “lá chắn thép”. Chỉ tiếc, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 1990 không trao cho Walter Zenga, mà thuộc về thủ môn Goycochea của đội tuyển Argentina.

Nếu bình chọn thủ môn kỳ quặc nhất từng có mặt tại World Cup, có lẽ không thể nào không bỏ phiếu cho Higuita. Dù có nhiệm vụ trấn giữ khung thành đội tuyển Columbia, nhưng Higuita thường xuyên chạy lên tham gia tấn công không khác gì một tiền đạo, và không ít lần ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Sự ngẫu hứng ấy dù khá thú vị, nhưng Higuita không thể trở thành linh hồn của đội tuyển Columpia, như Peter Schmeichel trong cầu môn đội tuyển Đan Mạch hay Olver Kahn trong cầu môn đội tuyển Đức.

Ở World Cup 2010 vẫn chưa thấy hình ảnh thủ môn xuất sắc, có lẽ tại quả bóng jabulani chăng?

Lê Thiếu Nhơn

Ý KIẾN - NHẬN ĐỊNH 

"CHÚA LÀ NGƯỜI NAM MỸ"

Tôi tiếc vì Hà Lan và Braxin gặp nhau ở tứ kết, giá mà lùi một "nhịp" nữa thì hay. Nhưng bỏ qua cái giá mà, đây là một trận đấu rất đáng xem. Đúng là cả hai không còn mang đúng truyền thống đặc trưng, nặng về tính thực dụng nhưng HLV Dunga và Van Marwijk là những bậc thầy về thực dụng. Những mảng miếng chiến thuật của cả Hà Lan và Braxin đều rất sắc, có nét, hiếm ai có thể "sao" được. Đơn giản bởi hai đội bóng này đều sở hữu những cá nhân có kỹ thuật rất tốt, đủ sức một mình làm xoay chuyển tình thế.

Song dù sao tôi cũng như rất, rất nhiều người khác đánh giá Braxin cao hơn Hà Lan. Lối chơi của các vũ công Samba không quá xơ cứng khi chuyển giữa tấn công và phòng ngự. Trong đó, "lốc" chẳng nổi mà chỉ là những cơn gió nhè nhẹ vì lối phòng thủ nặng nề. Hàng công và hàng phòng ngự của Hà Lan rời rạc, thiếu liên kết, trông chờ vào sự tỏa sáng của cá nhân hay sai lầm của đối phương.

Với lối đá ấy, Hà Lan chỉ có thể nạt được các đối thủ yếu, chứ gặp "cao thủ" như Braxin thì quả nhiên khó khăn.

Trận còn lại, tôi nghiêng về phía Uruguay. Họ có màn trình diễn thuyết phục hơn Ghana ở World Cup lần này. Hơn nữa, Uruguay có những cá nhân xuất sắc trong tấn công như Suarez, Forlan, lại không bị ảnh hưởng nhiều của chấn thương hay thẻ phạt.

Đêm nay, dễ Chúa là người Nam Mỹ.

HLV Phan Thanh Hùng

21h00 ngày 2/7, tứ kết Hà Lan - Braxin: THỰC DỤNG ĐẤU THỰC DỤNG 

Khi nhắc đến trường phái tấn công ở cấp ĐTQG, Braxin và Hà Lan luôn là 2 cái tên được nhắc đến đầu tiên. Tấn công kiểu Samba là ngẫu hứng, kỹ thuật cá nhân siêu việt của các nhân. Tấn công kiểu lốc da cam được đúc kết ở khái niệm bóng đá tổng lực, coi trọng yếu tố tốc độ, kiểm soát bóng và tính tổ chức.

Nhưng Braxin dưới thời Dunga không đi theo truyền thống mà ông xây dựng đội bóng của riêng mình. Kỷ luật, tính tổ chức và tính hiệu quả được đề cao. Dù người hâm mộ và giới truyền thông Brazil vẫn không thừa nhận đó là đội bóng mang phong cách Samba. Đó là đội bóng được xây dựng để chiến thắng. Phòng ngự để chiến thắng. Tấn công để chiến thắng. Phòng ngự phản công để chiến thắng. Không có "đất" cho khái niệm trình diễn.

Khái niệm Lốc da cam cũng không còn thích hợp với Hà Lan tại World Cup 2010, ít nhất đến thời điểm này. Khái niệm "Lốc" thường gắn với tốc độ. Nhưng Hà Lan có lẽ là một trong những đội bóng triển khai bóng chậm nhất ở vòng 1/8. Chậm để chắc. Chắc để chiến thắng.

Braxin và Hà Lan cùng đá sơ đồ 4-2-3-1 nhưng cách vận hành lại khác nhau. Với Hà Lan, 2 hậu vệ cánh hiếm khi tham gia tấn công, 2 tiền vệ trung tâm là De Jong và van Bommel cũng hiếm khi vượt qua 1/3 phần sân đối phương. Với cách vận hành này, đội hình Hà Lan chia ra 2 nửa rõ rệt. 6 người ở phần sân nhà chuyên lo khâu phòng ngự và thu hồi bóng còn 4 người, gồm Sneijder - Kuyt - Robben - Van Persie, tự tổ chức tấn công. Hà Lan toàn thắng ở World Cup năm nay. Nhưng phần lớn các bàn thắng của họ được tạo nên từ sự bùng nỗ của ngôi sao hoặc sai lầm của cá nhân. Với cách vận hành như thế, Hà Lan thiếu tính chủ động trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Khi đối phương chủ động phòng ngự với số đông ở phần sân nhà, Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn để tìm đường vào khung thành.

Braxin thì khác. Khi cần ghi bàn, Maicon và Bastos ở 2 cánh sẽ lao lên tham gia tấn công để đẩy cao sức ép. Khi đã có bàn thắng, Brazil sẽ đá như Hà Lan, chỉ cần 4 người ở phía trên, gồm Kaka, Elano, Robinho và Fabiano là đủ.

Trận đấu giữa Braxin và Hà Lan nếu như trước đây sẽ là bữa tiệc bóng đá tấn công. Nhưng với tối nay, có thể nó sẽ xơ cứng, nhàn nhạt bởi sự thực dụng của cả hai đội. Thậm chí, người ta còn được chứng kiến những "phiên bản" khác nhau của một lối chơi, một trường phái, một sự tính toán cộc cằn…

Dự đoán: Hà Lan - Braxin: 1-2 

01h30 ngày 3/7, tứ kết Uruguay - Ghana: CHÂU LỤC ĐEN PHẬP PHỒNG 

Châu Á đã có Hàn Quốc vào bán kết năm 2002, còn châu Phi chưa một lần được có quả ngọt ấy. Bởi vậy, người dân lục địa đen đặt cả hy vọng vào Ghana đêm nay sẽ làm nên kỳ tích, biến giấc mơ châu Phi thành hiện thực. Còn Uruguay từng 2 lần vô địch thế giới từ thuở World Cup còn "hồng hoang". Giờ là lúc họ muốn có lần thứ 3, ở thời bóng đá hiện đại để chứng minh bóng đá xứ mình không phải "đồ cổ".

Ghana đang nhận được nhiều tin vui khi những cầu thủ quan trọng trở lại. Đó là Kevin Boateng bình phục chấn thương, đủ sức ra sân đêm nay. Rồi tiền vệ Isaac Vorsah tập luyện trở lại sau một tuần nghỉ ngơi. Bộ đôi hậu vệ Samuel - Inkoom cũng hoàn toàn bình phục, sẵn sàng ra sân. HLV Milovan Rajevac chắc chắn sẽ có những điều chỉnh về lối chơi. Bởi Uruguay là đội bóng mạnh, nên Ghana sẽ không thể tiếp tục lối chơi tấn công quen thuộc, mà sẽ phải phòng ngự nhiều hơn. Tốc độ có thể vẫn được duy trì, nhưng tính hiệu quả sẽ giảm nhiều vì nhiều trụ cột mới bình phục chấn thương, khó có thể đạt được phong độ cao nhất.

Uruguay thì chắc chắn không có gì phải thay đổi lớn. Lối chơi của đội bóng Nam Mỹ này dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ rất tốt. Sức mạnh của Uruguay phần lớn dựa vào khả năng bùng nổ của bộ đôi Forlan - Suarez. Đây cũng chính là điểm yếu của đội bóng HLV Tabarez. Cũng cần chú ý rằng chính sự mạo hiểm của HLV Tabarez đã làm nên một Uruguay lừng lững vào tứ kết. Trong trận hòa Pháp, Tabarez bố trí sơ đồ 4-4-2 và đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ignacio Gonzalez, người được coi như một “nhạc trưởng” trên sân. Tuy nhiên, màn trình diễn này đã diễn ra không như mong đợi khi Uruguay bất lực trước nhiệm vụ ghi bàn. Chính từ kết quả này, bước vào trận đấu thứ hai, Tabarez quyết định rút Gonzalez ra và thay bằng Edison Cavani. Việc chuyển sang sơ đồ 4-3-3 (hoặc 4-3-1-2) được coi là mạo hiểm khi nó có thể để lộ ra nhiều khoảng trống ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, ý đồ tăng cường khả năng tấn công của cựu HLV AC Milan này đã đem lại hiệu quả tức thì. Uruguay đè bẹp Nam Phi 3 bàn, thắng tiếp Mexico và Hàn Quốc. Trong cả ba trận đấu, Cavani đều đóng vai trò như một tiền đạo thứ ba, hỗ trợ đắc lực cho Diego Forlan và Luis Suarez. “Hỏa lực” tấn công của đội bóng tăng lên trông thấy. Bộ ba này có tổng cộng 36 cú sút về khung thành đối phương, ghi 5 bàn thắng.

Liệu đêm nay, Uruguay có tiếp tục duy trì được sức mạnh hay Ghana làm nên điều kỳ diệu?

Dự đoán: Uruguay - Ghana 2-0

Đang được quan tâm

Gửi bình luận