Thứ năm, 14/12/2017 08:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Chảo lửa" trường gà

27/12/2011, 10:40 (GMT+7)

Có thể nói không ngoa rằng những trường gà ở làng ChayThum bên Campuchia và ở Gò Tà Mâu là những “chảo lửa” thực sự.

Có thể nói không ngoa rằng những trường gà ở làng ChayThum bên Campuchia (khu vực của khẩu Khánh Bình) và ở Gò Tà Mâu (khu vực xã Vĩnh Ngươn, thị xã Châu Đốc, An Giang) là những “chảo lửa”. Hằng ngày, từ khoảng 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều diễn ra hàng trăm trận đá gà, số người Việt tham gia cá độ tại mỗi trường lên đến vài trăm người. Còn số tiền mỗi trận vài tỷ đồng.

>> Ném tiền qua biên giới

Say máu

Xã Vĩnh Ngươn chỉ cách thị xã Châu Đốc chừng 15 phút đi xe. Con đường đê nhỏ dẫn đến cánh đồng sang Gò hơi lồi lõm. Hai bên san sát những ngôi nhà nhỏ lụp xụp. Đoạn đường cách cánh đồng chừng một cây số, nhà nào cũng dựng trước cửa tấm bảng giữ xe đi Gò.

Trước khi đến cánh đồng, anh Vinh (người chạy xe ôm đã chở tôi hôm qua) lại dặn dò: “Chỗ hôm qua anh đến là khu cửa khẩu, khách chơi đa số dân lao động và các đại gia, anh có thể thoải mái. Còn bên Gò này, hầu hết là giang hồ, anh phải thật cẩn thận. Sơ suất không ai cứu anh được đâu”.

Hôm nay tôi phải tự “bơi” vì anh Vinh không đi cùng như hôm qua. Trước mặt tôi là cánh đồng rộng chừng 5 trăm mét vuông, ước có vài chục chiếc xuồng máy, nhiều chiếc đang xé nước chạy qua chạy lại đưa đón khách đi về, số khác đang túc trực đợi những con bạc khát nước qua bên Gò, nhộn nhịp chẳng khác gì chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang). Phía trước, không xa lắm, khu phức hợp gồm trường gà, casino, chợ, nổi bật giữa trời bởi mái ngói đỏ au. 

Khu liên hợp Casino, trường gà ở Gò Tà Mâu (ảnh chụp từ phía VIệt Nam)

Xe chúng tôi vừa dừng lại đã có ngay một chiếc xe máy khác chạy đến. Anh Vinh chỉ chàng trai đang ngồi trên chiếc xe mới đến nói: “Nó chạy xuồng đưa anh sang Gò. Nhưng phải đi xe máy ra một đoạn nữa mới lên xuồng được”. Tôi vừa chuyển xe xong, cậu ta đã rồ máy phóng đi trên con đường ruộng nhỏ sền sệt bùn. Chiếc xuồng chở tôi và một thanh niên khác chừng 24 - 25 tuổi, anh ta cho biết đi trường gà. Nghe chàng trai cầm lái chọc quê: “Có bao nhiêu mà bày đặt qua bển dzậy?”, anh ta liền móc túi sau ra một sấp tờ mệnh giá 500 ngàn đồng, trả lời: “Nhiêu đây đủ không?” rồi cười khoái trá.

Tôi nhìn sấp tiền, ước chừng 100 tờ! Xuồng cập bờ Gò, tôi móc tiền trả, nhưng anh chàng xe ôm kiêm “tài công” (chạy xuồng) tên Đ nói: “Đằng nào anh cũng quay về mà, chút về trả luôn (có lẽ vì Đ muốn đưa tôi về để lấy tiền 2 lượt (50 ngàn) nên không chịu nhận). Thế là tôi lại vô tình có người đồng hành dẫn đường. Sang đến Gò, còn cách khu vực trường gà hơn 100 mét, đã nghe tiếng hò hét rần rần. Tôi móc 25 ngàn đồng mua vé và bước vào trong.

Trước mắt tôi là một “đấu trường” rộng chừng 100 m2, chung quanh là những vòng ghế bằng gỗ nâng cao dần, ghế sau cao hơn ghế trước. Khung ghế được làm bằng sắt rất chắc chắn. Hàng trăm người đàn ông, hầu hết là người Việt, không đủ ghế ngồi, họ đứng tràn cả xuống dưới đang hò hét muốn bay mái nhà. Nét mặt người nào người nấy bặm trợn, người cởi trần, kẻ mặc áo ba lỗ, và 10 người thì hết 9 có hình xăm trổ đầy mình. Tất cả họ, dù đang say máu dán mắt vào cặp gà cũng đang say máu giữa đấu trường, nhưng khi thấy tôi, nhiều người không khỏi nhìn với ánh mắt dò xét.

Có gần chục cảnh sát Campuchia vai khoác súng, tay cầm bộ đàm lượn lờ xung quanh.

Quan, đại gia và... súng

"50 triệu cho con ô thắng”, “mười triệu con đỏ”, “1 trăm triệu con ô”, “năm mươi ngàn đô con đỏ"... Những tiếng rao như thế cứ liên tục vang lên. Họ chỉ cần giao tên và số tiền, trọng tài phụ sẽ ghi vào sổ và đến thu tiền. Trường gà có rất nhiều trọng tài cả người Việt và Campuchia. Trong đó trọng tài chính làm nhiệm vụ phân xử thắng bại mỗi trận, các trọng tài phụ làm nhiệm vụ thu gom tiền cá cược, thu tiền của người thua, trả tiền cho người thắng. Ngoài lương do chủ trường gà trả rất hậu, mỗi trận các trọng tài còn được con bạc thắng trận bồi dưỡng.  

Trường gà ở làng Chaythum (khu vực cửa khẩu Khánh Bình)

“Mấy ông ngồi hàng ghế đầu toàn là đại gia không đó. Đặt toàn mấy trăm triệu, mấy chục ngàn đô không hà. Cái ông có râu quai nón kia hôm qua thua 4 trăm ngàn đô rồi, vậy mà hôm nay lại thấy đến nữa. Ổng có mấy chiếc tàu du lịch cho thuê, mấy nhà hàng ở Châu Đốc mà, thiếu gì tiền. Chỉ có mấy đại gia ở miền Tây thôi, còn lại toàn ở Sài Gòn xuống không đó”, Đ đứng cạnh, ghé sát tai nhưng phải nói khá to tôi mới nghe được.

Tôi để ý thấy ở hàng ghế đầu còn có một số người Campuchia, hai bên có hai vệ sĩ bảo vệ. Đ bảo: “Đó là mấy ông quan “máu mặt”, hoặc dân mafia hét ra lửa của Campuchia. Vệ sĩ của mấy đại gia này cũng toàn thứ dữ không đó, sẵn sàng sống chết vì ông chủ. Mấy đại gia Campuchia có khi chịu chơi còn hơn các đại gia Việt Nam nữa”. Theo Đ thì sự có mặt của các đại gia hai nước càng làm cho cuộc đấu thêm phần sinh động. Đôi khi, vì tự ái hơn thua, họ xuống tiền chả khác gì đấu giá. Những hàng ghế cao hơn được dành cho dân “hàng xáo”, tiếng lóng chỉ giới lao động, bình dân, số tiền “độ” mỗi trận của nhóm này chỉ từ 10 triệu trở xuống.

Sau vài phút bắt “độ”, tôi nhẩm tính số tiền cá cho cặp gà ô - đỏ chuẩn bị ra sới đã lên đến hơn 1 tỷ và gần 200 ngàn đô la. Trung bình mỗi trận đá gà chỉ diễn ra chừng 5 phút là phân thắng bại, nhưng số tiền cá cược cho mỗi trận như thế lên đến vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng. Sau khi kết “độ”, cặp gà gắn cựa sắt nằm trong tay hai “nài” được tung ra. Hai con gà xông vào nhau, con ô tung ngược cặp cựa phi thẳng vào ức đối thủ, đây là đòn “độc” hạ đối thủ ngay mà không phải con gà đá nào cũng có.

Còn đây là đấu trường gà tại Gò Tà Mâu

"Ban đầu tui chỉ nuôi gà đá rồi đấu vui với mấy con gà của anh em trong ấp. Nhưng không hiểu sao con gà của tui quá dữ, đá đâu thắng đó. Mấy lần mang qua Gò đá thắng luôn. Tui kiếm cả trăm “chai” (triệu) từ con gà đó. Đến lúc nó già quá, đá thua chết thì tui “ghiền” mất rồi. Từ đó tui cứ lao đi sưu tầm mấy con gà chiến về nuôi, huấn luyện. Nhưng vẫn không thắng thêm được trận nào, còn tui ngày càng lấn sâu vào con đường cờ bạc. Đến khi tỉnh cơn mê thì tui đã trở thành “bác thằng bần” thực sự, vợ con hắt hủi không nhìn mặt nữa”, Nguyễn TH, người đàn ông 44 tuổi ở ấp 3, xã Vĩnh Ngươn mà tôi tình cờ gặp khi anh đang ngồi hóng mát bên bờ sông Hậu, tâm sự với tôi như thế.

Sau mấy giây con đỏ nằm im, tiếng loa của trọng tài vang lên: “Đủ ba lần đứng ăn ba lần nằm!”. Đây là câu được viết hẳn trên băng rôn rất to treo ngay trong trường gà. Kết thúc mỗi trận, chủ trường gà hưởng ít nhất 50% số tiền cá độ. Tuy nhiên, họ không được hưởng trọn số này mà còn phải chung chi cho chính quyền, công an, và giang hồ.

Mỗi khi “cuộc chiến” kết thúc, kẻ thắng vui mừng hò hét, kẻ thua thẫn thờ. Trọng tài làm nhiệm vụ thu tiền người thua, trả cho người thắng. Việc chung tiền thua ở đây rất sòng phẳng, không hề có sự gian lận. Bởi không ai muốn bị một họng súng đen ngòm dí vào mang tai. Trong thời gian chờ đợi “Ban tổ chức” thu tiền, chung chi với nhau sau mỗi trận, các con bạc tranh thủ sang căng - tin bên cạnh đấu trường uống nước hoặc lót dạ món gì đó với giá cắt cổ (tôi đã ăn một tô hủ tiếu với giá 50 ngàn) để lấy sức chơi tiếp. 

Hai “nài” gà đang giữ 2 con gà chuẩn bị tung vào đấu (Gò Tà Mâu)

Những kẻ thua cuộc thì thất thần, ngồi như tượng đá hoặc ra về trong im lặng. Để rồi sau đó ít ngày, một gia đình nào đó lại có sự cố xảy ra như tự tử, cướp giật, hay vợ chồng, con cái ly tán vì người chồng, người cha đã đẩy vợ con vào cảnh trắng tay!

Ngay sát bên đấu trường gà này là một sòng tài xỉu, khoảng 20 người đang ngồi xung quanh sát phạt. Khác với đấu trường gà, những người chơi tài xỉu không hò hét, thay vào đó là những khuôn mặt căng thẳng và tiếng chửi thề “Đ.M” liên tục phát ra từ miệng họ. Còn trên tay hoặc trên bàn trước mặt những người chơi là xấp tiền 500 ngàn, ước vài trăm triệu. Họ không cần đếm, cứ xẻ nhỏ xấp tiền quăng xuống bàn như ném một xấp giấy vậy.

PHÚC LẬP

Đang được quan tâm

Gửi bình luận