Chủ nhật, 22/10/2017 07:58 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chao ơi, mẹ và con gái, một mẹ một con cùng nhà mà va chạm đến thế ư?

05/07/2017, 06:50 (GMT+7)

Mới đây, vì một vấn đề thuộc quá khứ mà hai mẹ con tôi có một trận lôi đình. Cả hai nhất quyết không sống cùng nhau nữa.

Chị thân mến!

Thật là nhọc lòng khi viết ra những điều này. Nhưng tôi cũng không muốn giấu mãi nỗi niềm của mình nữa chị. Sớm muộn gì cũng xuống lỗ, để trong lòng nó ấm ức không chịu được.

Tôi và chồng ly dị nhau khi hai đứa con của tôi còn tuổi ăn học, đứa con trai lớp 9 và đứa con gái lớp 7. Con bé quá phải không chị, nhưng đã đến lúc tôi không thể nào chịu nổi tính trăng hoa của ông ấy. Các con nó biết nguyên do chứ, nhất là con gái, dù nhỏ. Nuôi con như bà mẹ đơn thân, đôi ba người bạn nam, thấy vui, thấy ấm là đủ.

Thấm thoát, con trai xong đại học, ra trường, em cũng năm thứ hai đại học, đứa nào thi cử cũng nhẹ tênh, tôi không phải ngược xuôi gì cả. Đi làm mấy năm thì con trai lấy vợ, con người ta là gái một, nó gần như bị ở rể. Con gái sống với tôi, yêu đương vài ba người cho đến khi lấy chồng. Nhà chồng giàu, nhà cao cửa rộng, chưa bao lâu thì nó bảo không hợp bởi mình nghèo cho sạch, khác nhau quá. Chúng nó bỏ nhau, khác tôi, con nó là con trai, nhà nội bắt cháu, cha con của chúng đưa nhau ra nước ngoài sống. Thế là trong nhà hai phụ nữ thất bại đường gia đình sống với nhau, tri kỷ như bạn chứ không chỉ là mẹ với con.

Hai tính cách giống nhau, khi là hai người đàn bà, sống với nhau vừa vui vừa khổ chị ạ. Sự sắc nhọn nó làm tổn thương nhau. Nhưng tôi thì vẫn vài ba bạn gái và vài ông bạn già, một nhóm chơi với nhau yên ổn. Con gái tôi khác, nó cần có đàn ông, nó không dừng lại với ai cả, thế mới kỳ chứ. Có lẽ ở điểm này nó bị gen trăng gió của ba nó chi phối.

Mới đây, vì một vấn đề thuộc quá khứ mà hai mẹ con tôi có một trận lôi đình. Cả hai nhất quyết không sống cùng nhau nữa. Nhưng tôi không thể đến ở với con trai, vì nhà của nó nhưng tiền của nhà vợ nó cho hồi trước. Tôi có cả nghĩ quá không? Nếu để con gái đi thì tôi cũng không đành vì khi con gái còn sống với chồng giàu, nó hoàn thiện vào ngôi nhà này nhiều thứ nhiều tiền lắm. Sống mà không nói chuyện với nhau, lạnh như hai cục nước đá, mẹ với con kiểu gì thế chị? Nó bảo nó sẽ tìm một chỗ gần ông bố của nó “để tìm lại thời đã mất”, lời của nó đấy chị. Nó khiến tôi cứ sôi gan lên chị ạ. Nhưng giải pháp nào thì tôi chịu.

------------------

Chị thân mến!

Chao ơi, mẹ và con gái, một mẹ một con cùng nhà mà va chạm đến thế ư? Chị đã tìm ra một phần nguyên do rồi đó, chủ yếu là do tính cách cả hai đều mạnh quá. Ai sắc sảo mà chẳng nhọn hở chị, có người còn nhọn hoắt nữa chứ, họ thường xuyên “đâm thủng” tâm can người nào sống gần mình. Đó là bi kịch của vua, của nữ hoàng, của những người mạnh mẽ quá.

Vấn đề là giá như hai mẹ con sống riêng và chỉ sống gần từ sớm. Khi nó có chồng giàu, nó phải có cơ ngơi riêng rồi chứ. Tôi không ngờ nó quay về với chị và làm khổ chị vì cách sống của nó. Vì sao nó khác chị? Là vì thế hệ chị ơi, nó trẻ, nó của thế hệ toàn cầu, nó dù là trung niên thì cũng không còn là phụ nữ truyền thống được. Nó phải có những người đàn ông, tôi không biết nó có tìm kiếm hay không, nhưng rõ ràng nó sống phóng khoáng, dưới con mắt nhiều người nghiêm khắc, nó phóng túng nữa.

Tôi không tin dù là ruột thịt thì sẽ ấm êm mãi khi bị hoàn cảnh xô đẩy vào nhau cho đến già. Trừ vợ với chồng, khi trẻ thì tình dục nó làm trôi bao vướng mắc, khi già thì nghĩa nặng hơn tình, cũng sẽ xuôi. Anh với em, chị với em, không thể. Mẹ với con khác ư, không khác mấy đâu, vì khi già, người mẹ cũng chỉ là người đàn bà trong mắt đứa con, cũng đủ thứ khiếm khuyết. Đã vậy, nó còn phải hầu, phải vâng dạ, nó chán lắm mà không nói ra được dễ dàng. Thế là tích tụ, âm ỉ, lâu ngày sẽ bùng nổ, như mẹ con chị đó.

Vì sao lúc này nó thiên về bố nó, dù khi nhỏ nó biết vì sao bố mẹ bỏ nhau. Có cả tâm lý muốn chọc tức mẹ nữa. Chị cẩn trọng với đứa con này, nó mà không quý mẹ nữa, chị sẽ “nếm đòn” của nó đấy. Nhưng giải pháp ở riêng dù muộn cũng nên làm. Kệ nó, nó trẻ, nó sẽ tìm thấy một chỗ. Nó đã gây dựng cho chị khi lấy chồng giàu nên chị khó xử ư, sao không nghĩ mình đã đơn thân nuôi hai con khi chúng còn nhỏ, ăn và học nên người, mình đừng áy náy, được không? Hãy nghĩ cho tới cùng, mình sẽ không đem theo được những thứ này, mình để lại cho nó chứ cho ai.

Nên có di chúc cho hai con về ngôi nhà mà chị đang sống. Luôn nhớ có phần của đứa con trai đáng ra phải sống với chị. Hãy tin vào chữ hiếu dù không đậm ở cả hai đứa con khi chị thực sự già. Còn cháu nội nữa, chúng đang lớn và sẽ là ánh sáng tuổi già cho bà chứ, đúng không?

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận