Cô kính mến!
Cháu là đứa con của ruộng đồng, như hàng triệu người đã từng khăn gói lên thành phố học hành rồi ở lại tìm cơ hội. Nếu có khác một số người thì cái cuống nhau (như cô từng viết) của cháu với quê quán còn ngắn lắm, còn trực diện lắm. Bởi vì ba má cháu ở quê chứ không theo các con ra chợ.
Cô ơi, cháu có ba chị em, cháu là chị đầu. Em trai ở giữa, em út cũng là gái. Để nuôi cả ba đứa con thoát khỏi cảnh làm ruộng làm rẫy, ba má cháu cực khổ biết bao nhiêu, không tính xuể. Ba nuôi trâu để kéo cày mướn, má nấu rượu nuôi heo. Nhà ở trên kinh tắt, xa trường học, khi cháu vô cấp III, ba má phải hỏi mượn đất của một người bà con ngoài thị trấn, cất tạm cái nhà lá nhỏ cho cháu đi học, để chăm sóc hai em luôn. Em trai khi đó lớp 7, em út mới lớp 4. Nghĩ lại sao thấy ba má gan quá, chắc vì hồi đó mọi thứ còn yên bình. Mỗi tuần ba hoặc má đi tam bản ra chợ, chở đủ thứ cho chị em cháu sống tuần đó, không phải mua gì ngoài xà bông, điện nước.
Cháu vô đại học CT, em trai cháu tiếp tục công việc của cháu là chăm em út. Bây giờ đường bê tông đã tới cửa vàm, ba chỉ chèo ghe một 1 cây số rồi lấy xe máy chở đồ tiếp tế cho hai em. Còn nhớ hồi cháu lên CT, bước đi mà lòng đau như cắt, hai đứa em phải tự lực hết, anh trai lo cho em gái sao bằng chị cả lo, nhưng vẫn nuốt nước mắt vào lòng. Em trai cháu lại đậu đại học CT, ngành nông nghiệp. Cháu đem em út lên, ba chị em mướn nhà trọ, lại có nhau. Khi đó cháu sắp ra trường, em út lên cấp III, gánh tiền bạc trên vai ba má thật là khủng khiếp cô ơi.
Rất nhiều năm đã trôi qua. Cháu có hai con, em trai cháu có một con, em út cũng vừa có con. Các cháu đã bỏ lại tất cả dù em trai cháu học nông nghiệp. Những gia đình mà chúng cháu kết thành đôi lứa, không ai để cho rể hay dâu mình về cái kinh tắt ấy. Ba má cháu thui thủi ở đó. Mỗi năm tụi cháu tụ về đầy đủ bốn lần, hai cái tết âm và dương, rồi hai ngày sinh nhật của ba má. Về lại phải đi, mỗi lần như vậy đều khiến cháu ngậm ngùi thêm. Làm sao bây giờ cô ơi.
--------------------
Cháu thân mến!
Chuyện gánh cơm gánh áo cho con cái học hành thành đạt của người Việt mình thời nào cũng nhiêu khê, công phu, ghê gớm. Có phải vì chữ danh không? Không hẳn, dĩ nhiên “phải có danh gì với núi sông” đâu chỉ là vì mình mà vì đóng góp, nghĩa vụ, dâng hiến. Không hẳn vì danh mà là vì đất nước nông nghiệp, muốn nông nghiệp tiên tiến thì người trực tiếp với đất đai phải có học. Ba má cháu là nông dân ròng, họ cảm nhận số phận một cách đơn giản nhưng sâu sắc, rằng quê hương cần chất lượng mà đã vậy thì chỉ có tri thức ở con người mới nâng cấp nông thôn lên.
Cô hình dung và thấy ba má cháu thật phi thường. Mấy gia đình mà có gan và có trí tuệ, cũng như có hoài bão cho các con như vậy. Cô nói gan là vì dám “ném” ba đứa con ra chợ trong một túp nhà lá ở đậu ở bạ trên đất bà con. Cô nói trí tuệ vì không phải ai là nhà nông đều có trí tuệ, nghĩa là dám đầu tư vào việc học chứ không đầu tư vào điền sản. Và hoài bão của cha mẹ đã thấm vào các cháu, làm nên ý chí của cả một gia đình. Thành công của các con, quá ngoạn mục, khiến cô phải nghiêng mình.
Cháu ngậm ngùi cũng phải. Không phải vì cha mẹ ở thôn quê còn các cháu ở thành phố, đường nhựa nhà bê tông đâu. Mà cái chính là vì nông thôn lận đận quá, làm gì cũng không vượt lên được. Làm gì đến nỗi một cây số kinh tắt mà ba phải đi ghe chèo mới ra được đường đi xe máy, ai lo cho nông thôn và ai đã bỏ mặc nông dân lên bờ xuống ruộng? Cháu có học nên sự ngậm ngùi của cháu có cả cay đắng, uất ức.
Nhưng cháu ạ, con người là thứ khó mang xách nhất. Người nông dân họ quen với đất ướt, bóng cây, dòng sông, con lạch, họ không thích những thứ mà hàng ngày người phố thị vẫn thụ hưởng và tụng ca. Các cháu thấy ba má mình già cả vẫn chân đất ghe chèo nhưng sâu xa, ông bà lại cho đó là niềm hạnh phúc không gì đánh đổi được. Bao giờ cũng nghịch lý như vậy và đó là cuộc sống.
Vấn đề là chăm cha chăm mẹ phải có cách. Mua bảo hiểm y tế cho cả hai. Mua sắm những thứ để ông bà tiện lợi, bình nước, phòng tắm, vòi hoa sen, nệm, ti-vi ở trong phòng ngủ… đại loại vậy đó. Cứ có tấm lòng thì sẽ có hành động và rồi người nhận sẽ nhận được và sẽ sung sướng. Sung sướng tinh thần mới là quan trọng nhất. Và các cháu phải sống sạch, phải yêu thương nhau và phải hạnh phúc, đó là món quà lớn nhất cho ba má với tuổi già, nhớ nghe.