Thứ năm, 19/07/2018 07:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cháu còn quá trẻ để hôn nhân

25/10/2012, 10:43 (GMT+7)

Cháu mới 23, còn quá trẻ để hôn nhân. Hãy nguôi quên để lo cho công việc, lấy bằng tại chức và chăm sóc mẹ.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cháu 23 tuổi, bố mẹ cháu chia tay khi cháu còn 1 tuổi và mẹ đã ở vậy nuôi cháu đến giờ. Cháu rất biết ơn và vô cùng yêu thương mẹ. Cháu đã tốt nghiệp cao đẳng kế toán và đã đi làm, hiện đang theo học liên thông đại học và cũng sắp xong. Công việc không đúng chuyên ngành kế toán, luôn phải xin tiền mẹ, cháu rất chán nhưng thời buổi bây giờ xin việc rất khó, cháu sợ sẽ bị thất nghiệp.

Khi đang là sinh viên, cháu quen L, hơn cháu 3 tuổi. Mọi người nói trước đây anh rất ăn chơi và quen rất nhiều cô gái nhưng từ khi yêu cháu thì anh thay đổi hẳn. Giờ anh đã đi làm cho một công ty sửa máy vi tính nhưng không ổn định và lương rất thấp.

Ra trường, bỗng dưng cháu thấy cháu không còn yêu như trước. L quá nhu nhược, việc gì cũng nghe theo cháu cho dù cháu đúng hay sai, và không bao giờ lớn tiếng với cháu. Liệu một người đàn ông như vậy có thể lo cho gia đình được không? Chúng cháu đã đi quá giới hạn, nhưng cuối cùng cháu và L đã chia tay.

Sau này cháu đã gặp người mà cháu thật sự yêu. C hơn cháu 5 tuổi, là cán bộ công an tỉnh. Cháu thấy trong C là người đàn ông của gia đình, của công việc, điều quan trọng là C vẫn yêu cháu dù biết cháu đã không còn trong trắng. Chúng cháu tính đến chuyện hôn nhân, định năm nay sẽ ăn hỏi, cháu học liên thông xong sẽ cưới. Giữa chúng cháu không giấu nhau điều gì ngoại trừ việc anh từng bị thần kinh phân liệt.

Không hỏi ý kiến cháu, C đã tự ý vay tiền ngân hàng sang một quán café của người quen (nói là muốn cho cháu bất ngờ). Thật sự là cháu quá bất ngờ vì quán đó rất là ế nên người ta mới sang bán. Lúc đó chưa tìm được việc nên cháu đi bán café ở một quán khác và chỉ giúp anh một vài giờ.

Cháu nghĩ chúng cháu chưa là gì của nhau mà cháu làm hẳn ở quán anh thì mọi người sẽ bàn tán. Ít khách, không đủ để trả tiền mặt bằng, tiền lãi ngân hàng, tiền nhân viên, tiền điện, tiền nước...nên căn bệnh của anh đã tái phát. Rồi anh nói chia tay cháu trước.

Mãi một thời gian cháu mới đồng ý vì cháu còn có mẹ, nếu cháu tiếp tục với anh thì bà sẽ không sống nổi. C vẫn chủ động liên lạc với cháu nhưng cháu đã ích kỷ mà cắt đứt. Rồi thời gian anh cũng đã hết đau và đã đi làm lại bình thường, quán café cũng đã sang lại cho người khác.

Mới đây chúng cháu đã liên lạc nhau như những người bạn và anh muốn gặp cháu một lần. Anh đang chuyển về huyện nhà, nói nếu ở lại đây anh không thể quên được cháu. Cháu không muốn làm mẹ cháu phải suy nghĩ nhưng sao chỉ quen nhau chưa tới 1 năm mà cháu lại yêu anh nhiều đến thế.

Trong khi đó L vẫn quan tâm, muốn cháu quay lại nhưng cháu nói là không thể. Cháu đã làm hai người thật lòng yêu thương cháu đau nên giờ cháu không biết phải làm sao nữa.

Cô giữ kín email giúp cháu.

Cháu thân mến!

Cô nhìn thấy ở cháu sự bình tĩnh khi chia tay L dù hai cháu đã đi quá giới hạn. Điều đó tốt ở chỗ, dám làm thì dám chịu, không đổ lỗi, không u ám, không mất tự tin. Đúng, một người quá nhu nhược thì sẽ là cái bóng khó chịu bên cô vợ, ăn không biết khen, kém không biết chê, để vợ cầm quyền và rồi nhất định vợ sẽ lộng quyền. Cho dù L muốn nối lại nhưng cô nghĩ, sẽ không có hạnh phúc thực sự với một người mờ nhạt như vậy.

Với C, cô nghĩ, cháu đã gặp một tình yêu đích thực. Ai có được nó thì dù 1 tháng cũng sâu nặng, nói gì 1 năm. C cũng sâu nặng không kém nên mới xin về huyện nhà để xa kỷ niệm với cháu. Chao ơi buồn cho cả hai.

Cô cũng bối rối không biết nên khuyên cháu cố quên hay là nối lại. Cháu sẽ không gặp được người tương xứng như C, độ chênh tuổi tác, sự tháo vát của đàn ông và cả sự chung tình. Có thể hình bóng con người này sẽ ăn sâu trong tim cháu suốt đời, khiến cháu vui khi nhớ lại và khiến cả bùi ngùi khi mình bỗng vướng một chuyện buồn.

Nên xem C có bị di truyền bởi căn bệnh ấy không? Cô thực sự không hiểu lắm về loại bệnh này nhưng thần kinh nói chung hay có di truyền và bao giờ cũng nhẹ đi nếu người đó được sống trong yêu thương. C tái bệnh là do căng thẳng làm ăn và cháu lại né tránh.

Mẹ cháu nhìn thấy một nguy cơ tiềm ẩn và là cái nhìn của người từ bên ngoài. Nếu cháu có cái nhìn tự bên trong cháu thì có lẽ sự việc đã được cứu vãn. Nhưng thôi, duyên số cả, nghe cô thì có thể sau này cháu sẽ oán cô nếu bệnh của C trầm trọng. Cháu vì mẹ cũng đúng, bởi mẹ chỉ một còn chồng (vợ) là bất kỳ, ai chả được.

Cháu mới 23, còn quá trẻ để hôn nhân. Hãy nguôi quên để lo cho công việc, lấy bằng tại chức và chăm sóc mẹ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận